Khương Trăn rùng mình, chà xát cánh tay nổi da gà. Nàng xốc chăn lên, dứt khoát xuống giường đi giày, lẩm bẩm: "Nơi này ta không thể ở lại nữa, ta phải đi thôi."
【Gấp cái gì. Bây giờ em yếu ớt như vậy, lỡ trên đường lại ngất xỉu thì sao?】
【Bé đừng sợ, cứ tiếp tục giả vờ mất trí nhớ đi. Chị còn muốn xem Vương cung Khương quốc trông như thế nào. Nếu bé đến Vương cung, chị sẽ tặng bé công thức làm muối tinh cổ truyền. Dù bé là Vương nữ giả cũng không ai dám động đến bé cả.】
"Lỡ giả vờ không giống, lát nữa bà ta lại đập chết ta. Sau này ta sẽ dẫn các người đi Vương cung chơi." Khương Trăn vẫn đi giày không chút chậm trễ.
Vừa đặt chân xuống đất, Khương Trăn đã nghe thấy tiếng động ngoài sân.
"Đây là nhà của Vũ phải không?"
Vũ mừng phát khóc, giọng nói kích động: "Dạ phải..."
Khương Trăn ngẩn người hai giây, vội vàng cởi giày, nằm lại giường, "Thôi, ta vẫn nên tiếp tục giả vờ mất trí nhớ đi."
Ta chỉ mất trí nhớ, chứ chẳng phải mất luôn cả lý trí.
Khương Trăn mở to mắt, nằm yên trên giường. Nàng vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại ngoài sân.
Người đến quả là sứ giả Khương quốc, lại càng là người Vũ quen từ mười mấy năm trước. Hai bên đang trò chuyện thân thiện.
Giờ sứ giả mới đến là vì trước đó bọn họ đã đến chỗ ở của một người phụ nữ khác để đón một cậu bé ốm đau bệnh tật. Chờ đón Khương Trăn xong thì nhiệm vụ của đội ngũ coi như hoàn thành. Còn những đứa trẻ ở những nơi khác thì không thuộc quyền quản lý của vị sứ giả này.
Lúc đầu, tiếng nói của Vũ và sứ giả khá lớn. Nhưng sau đó tâm trạng Vũ bình tĩnh lại, lời nói của hai người dần trở nên nhỏ hơn, nghe không rõ lắm.
Lúc Khương Trăn đang nửa đoán nửa ngờ thì máy phiên dịch ở góc trên bên trái màn hình livestream bắt đầu tự động phiên dịch, chuyển giọng nói thành chữ.
Bên cạnh chức năng dịch lời người khác nói, thì phía dưới màn hình còn có một cái khung, có thể chuyển lời mình muốn nói thành ngôn ngữ địa phương. Thậm chí không cần bản thân động tay, chỉ cần nhờ sóng não là có thể hoàn thành việc dịch thuật.
Biết hệ thống livestream còn có thể dùng như vậy, Khương Trăn thầm cho công nghệ đen này một cái like. Hèn gì dị nhân vừa xuyên tới đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người.
Nhờ vậy, Khương Trăn có thể biết rõ nội dung cuộc nói chuyện của Vũ và sứ giả.
Sứ giả Khương quốc rất có tâm, mang đến cho Vũ không ít lễ vật. Một phần là phần thưởng cho Vũ, một phần là cho Khương Trăn.
Vũ mong chờ nhất là đống lễ vật trên xe. Nhưng vì thân phận Khương Trăn nên lòng Vũ cứ bồn chồn. Bà ta cẩn thận giới thiệu tình hình của Khương Trăn cho sứ giả.
Không lâu sau, Vũ dẫn sứ giả vào nhà.
Vừa nhìn thấy Khương Trăn, sứ giả lập tức nhiệt tình nói: “Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là con của Vương thượng, quả nhiên giống.”
Khương Trăn: "..."
Cư dân mạng phòng livestream:
【Không biết nói gì, chỉ có thể nói sứ giả mắt tinh.】
【Vị sứ giả này là diễn viên Vũ mời đến sao?】
Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời: “Đứa nhỏ này là con của Vương thượng, mệnh cách quý giá. Nhưng nó theo ta lại chịu không ít khổ cực. Trước kia bị bệnh một trận giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hai ngày trước lại bị té đập đầu, không nhớ gì cả.”
“A Trăn, mau dậy gặp Trần Hắc thúc thúc đi. Trước kia ở phủ công tử, mẫu thân đều nhờ Trần Hắc thúc thúc quan tâm.”
Khương Trăn định đứng dậy thì bị Trần Hắc giữ lại, ân cần nói: “Khuôn mặt đứa nhỏ trắng bệch thế này. Mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đã. Trời cũng tối rồi, hôm nay các ngươi thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai ta đến đón các ngươi về kinh đô.”
Con của Khương Vương, một nửa đã sảy thai trong bụng mẹ. Một nửa còn lại sinh ra cũng ốm yếu, chưa trưởng thành đã chết yểu. Ngay cả con vợ vả mà hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cũng không sống quá mười tuổi.
Hai năm nay, Khương Vương không chỉ không có con, mà hậu cung cũng không có tin tức mang thai nào. Khương Vương tranh với mấy anh em nhiều năm mới lên ngôi. Nếu có thể chọn, hắn cũng không muốn để cho cháu mình hưởng lợi, nên mới sai người đi tìm mấy đứa con lưu lạc bên ngoài.