Nếu Giang Dã giao ra, anh ta sẽ tạm tha. Nếu không, gϊếŧ cậu ta, lấy cả viên tinh hạch không gian trong đầu luôn cũng được.
Giang Dã nhìn thấu mọi tính toán, vẫn bình tĩnh nở nụ cười nhàn nhạt:
“Muốn cướp thì xem các người có bản lĩnh hay không.”
“Được, cậu đã chọn như vậy, đừng trách chúng tôi.” Đội trưởng ra lệnh, “Xông lên!”
Ngay lập tức, cả đội lao vào tấn công. Dị năng hệ thổ, hệ hỏa, hệ phong, dù chỉ ở cấp 1, cấp 2 nhưng khi đối phó với một kẻ hệ không gian không có khả năng chiến đấu, những đòn này là quá đủ rồi.
Giang Dã khẽ nhấc tay, một bức tường nước màu xanh xuất hiện trước mặt anh, dễ dàng chặn đứng toàn bộ công kích.
Cả đội sững sờ, sắc mặt tái nhợt.
Cậu ta... còn là hệ thủy?!
Chỉ một động tác nhẹ nhàng của Giang Dã, dòng nước tràn khắp mặt đất, ướt sũng giày của những kẻ vừa tấn công anh. Nước bắt đầu đóng băng từ chân, nhanh chóng lan lên toàn thân họ.
Tiếng la hét hoảng sợ vang lên:
“Đội trưởng, cứu tôi!”
“Cứu với!”
Đội trưởng nhìn cảnh tượng trước mặt mà không dám tin vào mắt mình.
Hệ thủy cấp 6?!
Hệ thủy vốn là một hệ dị năng ôn hòa, dưới tay Giang Dã lại trở thành vũ khí gϊếŧ người đáng sợ.
Những tiếng kêu gào im bặt. Trên con đường vắng vẻ, vài bức tượng băng hình người mới được "tạc" đứng lặng, tỏa ra hơi lạnh băng giá dưới ánh nắng gay gắt.
“Kiểu này trông đẹp thật đấy.”
Đội trưởng trợn mắt kinh ngạc. Cậu ta đang cười? Cậu ta xem mạng người là trò đùa sao?
Giang Dã búng tay một cái, các tượng băng hình người liền nổ tung, những mảnh băng văng ra tung tóe, để lộ vài viên tinh thể lấp lánh ánh sáng giữa đống vụn băng.
Cách gϊếŧ người này gọn gàng, sạch sẽ, không để lại chút máu me, thậm chí không thu hút đám tang thi bởi mùi máu tanh.
Giang Dã cúi xuống nhặt bốn viên tinh hạch, nhỏ cỡ đầu móng tay, chúng phát sáng trong lòng bàn tay anh. Anh giơ một viên tinh hạch lên, để ánh nắng chiếu qua, trông như một viên ngọc sáng lấp lánh.
Giang Dã cười nhạt, ném tinh hạch vào không gian, sau đó nhìn về phía đội trưởng đang sững sờ, cười nói:
“Anh biết không? Các người là đội thứ chín rồi đấy.”
Đội trưởng nhìn Giang Dã như thể đang đối diện với ác quỷ. Ánh mắt đầy hoảng sợ, giọng nói run rẩy:
“Cậu chính là Thợ Gặt mà mọi người nghe đến đều sợ mất mật? Kẻ chuyên gia nhập các đội dị năng, rồi lợi dụng lúc mọi người mất cảnh giác để thu hoạch tinh hạch của họ?”
“Đúng, là tôi.”
“Thật ra ban đầu tôi còn nghĩ đội các anh có thể chịu đựng lâu hơn chút, ai ngờ mới một tháng đã không trụ nổi. Chẳng thú vị chút nào.”
Sắc mặt đội trưởng đen như mực. Cậu ta gϊếŧ nhiều dị năng giả như thế, vậy mà chỉ vì thú vị sao?
Gia nhập các đội dị năng, che giấu thực lực, coi mọi người như trò tiêu khiển. Khi đã chơi chán, cậu ta lạnh lùng gϊếŧ sạch và thu hoạch tinh hạch.
Sức mạnh hệ thủy cấp 6 của cậu ta chắc chắn cũng là nhờ cách thức bẩn thỉu này mà đạt được.
Giang Dã nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt đội trưởng, bật cười vài tiếng:
“Là anh muốn cướp tinh hạch của tôi. Sao trông anh giận dữ thế? Không phải tôi mới là người nên giận à?”
“Đồ đê tiện! Chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với chúng tôi. Có bản lĩnh thì đi gϊếŧ tang thi đi! Ra tay với đồng loại thì tính là cái thá gì?”
“Làm sao đây nhỉ? Tôi lại thấy tang thi đáng yêu hơn các người nhiều.” Giang Dã nhún vai.