Sau khi xử lý xong những con tang thi áp sát, thanh đao băng trong tay Giang Dã cũng tan biến. Anh vung tay một cái, dòng nước tuôn ra từ lòng bàn tay, nhanh chóng lan rộng trên mặt đất theo hình tròn, lấy anh làm trung tâm.
Những con xác sống xung quanh, đang gào thét và lao về phía anh, bất ngờ bị dòng nước đông cứng lại từ chân lên đến toàn thân chỉ trong tích tắc.
[“Tiểu Tửu Tửu, nguy hiểm, mau tránh ra!”]
Đang ở phía sau lũ tang thi, Điềm Tửu không những không lo sợ mà còn phấn khích hơn, cô hăng hái chen lên phía trước.
Đừng tranh, đừng tranh, để tôi chết trước!
Nhưng đôi chân của Điềm Tửu đột nhiên không thể cử động. Cô cúi xuống, phát hiện cả hai chân đã bị đóng băng. Lớp băng lạnh lẽo nhanh chóng lan lên trên, khóa chặt cả cơ thể cô.
A Bảo cuống cuồng la lên:
[Tiểu Tửu Tửu, trước giờ cô lười làm nhiệm vụ kiếm tích phân, giờ không có tích phân thì sao đổi được kỹ năng chứ! Chúng ta tiêu đời rồi!]
Tiêu đời rồi!
Cụm từ này lại làm Điềm Tửu mừng rỡ.
Cô mỉm cười ngọt ngào, một tay cầm chiếc ô che nắng, tay kia khẽ nâng làn váy, tao nhã tạo dáng. Cô hoàn toàn thả mình cho lớp băng phủ kín. Dưới ánh mặt trời gắt gao, Điềm Tửu hóa thành một bức tượng băng tỏa khí lạnh, nổi bật giữa đám đông.
Chiếc ô trên tay cô cũng bị đóng băng. Cô đứng đó, tựa như một tác phẩm điêu khắc băng tuyệt đẹp.
So với những tượng băng tang thi hình thù quái dị, gớm ghiếc, và cử chỉ hung ác xung quanh, Điềm Tửu trông hoàn toàn khác biệt.
Điềm Tửu: Dù có chết cũng phải chết thật đẹp.
A Bảo: Hả!?
Điềm Tửu bị đông cứng thành một bức tượng băng, mang theo chút hưng phấn. Quả nhiên, chuyện này vẫn phải để vai ác ra tay mới ổn thỏa.
Cứ thế, chết một cách xinh đẹp trong tay vai ác, đến lúc đó, chắc chắn trụ sở sẽ phái người khác đến tiếp nhận nhiệm vụ này.
Còn cô thì có thể nhàn nhã quay về, không phải đối mặt với lũ tang thi ghê tởm kia nữa.
A Bảo cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt vì bị ràng buộc với một ký chủ hoàn toàn buông xuôi như thế này. Ký chủ nhà người ta thì chăm chỉ "cày cuốc" kiếm tích phân.
Còn ký chủ nhà nó thì chỉ biết nằm dài, buông tay để mặc số phận.
Khó khăn lắm mới ra ngoài làm nhiệm vụ một lần, vừa xuất hiện đã định buông xuôi rồi.
[Tiểu Tửu Tửu, nếu nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ phải bồi thường gấp đôi tích phân cho người tiếp nhận nhiệm vụ. Nói cách khác, chúng ta sẽ phải nộp đến 200 vạn tích phân đấy!] A Bảo sắp khóc đến nơi rồi. Không kiếm tích phân được đã đành, giờ còn phải bồi thường thêm nữa.
[Không sao cả.] Điềm Tửu vẫn bình thản, không chút xao động.
[Cô không có tích phân, tích phân không đủ để trừ, vậy thì sẽ bị đày đến Dòng Sông Vũ Trụ để nhặt rác, biến thành kẻ lang thang cho đến khi trả hết nợ mới thôi.]
A Bảo nhỏ hai giọt nước mắt đáng thương vì số phận lang thang sắp đến.