Khi Tình Yêu Trở Thành Đau Khổ

Chương 4: Sự Tổn Thương Tột Cùng

Hoàng Ngọc đi bộ vào khuôn viên trường, lòng nặng trĩu. Mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách đối với anh. Từ khi sự hiểu lầm giữa cậu và Phạm Thiên xảy ra, cậu không chỉ mất đi tình yêu mà còn phải chịu đựng những lời nói xấu từ những người bạn từng thân thiết. Dường như mọi người đều quay lưng lại với cậu, và tất cả những gì còn lại là sự cô đơn cùng với những ánh mắt khinh miệt.

Một buổi sáng, khi cậu bước vào lớp học, một nhóm bạn trong lớp bắt đầu nói chuyện về cậu. Hoàng Ngọc cố gắng không chú ý, nhưng không thể không nghe thấy những lời nói này.

"Anh ta nghĩ mình là ai? Một kẻ cố chấp không chịu buông tay. Phạm Thiên không thể yêu một người như vậy được," một giọng nữ cất lên.

"Cái thứ như nó mà cũng xứng với Phạm Thiên của Như Ý , hứ ."

"Đúng rồi"

Hoàng Ngọc chỉ biết cúi đầu, cảm giác xấu hổ trào lên. Cậu tìm chỗ ngồi và cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gào thét. Đúng lúc đó, người bạn thân cũ của cậu, Lâm Minh, bước tới. Hoàng Ngọc không thể tin vào tai mình khi nghe những lời tiếp theo.

"Hoàng Ngọc, mày làm gì vậy? Đừng có tiếp tục làm phiền Phạm Thiên nữa. Như Ý là người xứng đáng với cậu ấy hơn mày, mày không thấy xấu hổ à?" Lâm Minh nói, mắt nhìn cậu một cách lạnh lùng.

Mắt Hoàng Ngọc đỏ hoe, nhưng cậu không thể bật ra một lời nào. "Mình... mình chỉ muốn giữ Phạm Thiên bên cạnh, vì mình yêu cậu ấy," cậu lúng túng trả lời.

Lâm Minh thở dài, lắc đầu: "Tình yêu mà không được đáp lại thì tốt nhất nên dừng lại. Mày không thấy Phạm Thiên và Như Ý hoàn hảo với nhau sao? Cứ bám theo người ta như thế này chỉ khiến mày thêm đau khổ thôi."

Những lời này khiến Hoàng Ngọc không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu cảm giác mình đang bị đẩy ra ngoài thế giới này, không còn chỗ đứng nào cho mình. Cậu vội vã rời khỏi lớp học, không muốn tiếp tục nghe thêm những lời tổn thương nữa.

Vài ngày sau, cậu quyết định tìm gặp Phạm Thiên. Hoàng Ngọc biết đây có thể là lần cuối cùng cậu có cơ hội nói hết những suy nghĩ của mình. Cậu gặp Phạm Thiên ở quán cà phê nơi họ từng ngồi, nơi những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người còn nguyên vẹn trong cậu. Nhưng lần này, mọi thứ đã thay đổi.

"Phạm Thiên, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng tớ yêu cậu rất nhiều," Hoàng Ngọc bắt đầu, giọng cậu đầy khẩn cầu.

Phạm Thiên nhìn cậu lạnh lùng, không chút do dự: "Hoàng Ngọc, cậu không hiểu sao? Cậu làm phiền tôi suốt mấy tháng qua rồi, giờ là lúc phải buông tay thôi. Như Ý là người tôi yêu, cô ấy mang lại cho tôi tất cả những gì tôi cần. Cậu không thể làm gì cả. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa."

Những lời ấy như một cú sốc mạnh mẽ đối với Hoàng Ngọc. Cậu không thể tin được rằng người anh yêu lại có thể nói ra những lời này, như thể tình cảm của họ chưa từng tồn tại. Hoàng Ngọc nghẹn ngào: "Cậu không nhớ những gì chúng ta đã cùng trải qua sao? Những ngày tháng vui vẻ bên nhau? Cậu thực sự... không còn cảm giác gì với tớ sao?"

Phạm Thiên im lặng một lúc, rồi trả lời, giọng đầy sự chán ghét: "Tôi không có gì để nói với cậu nữa. Đừng làm phiền tôi nữa. Cậu yêu tôi, chậc, nhưng tôi cảm thấy thật kinh tởm khi yêu cậu. Cậu nên chấp nhận sự thật đi."

Hoàng Ngọc lặng người. Tất cả những hi vọng mà Cậu giữ trong suốt thời gian qua giờ đây bỗng chốc sụp đổ. Cậu muốn phản kháng, muốn la lên rằng anh không thể buông tay, nhưng những lời nói của Phạm Thiên như một vết dao cứa sâu vào trái tim cậu. Cậu quay đi, bước ra ngoài quán, cảm thấy như mình đã mất tất cả.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Hoàng Ngọc trở nên tối tăm và vô nghĩa. Cậu không thể tìm thấy một lý do để tiếp tục, không thể chịu đựng được sự cô đơn và tổn thương mà mọi người mang đến cho mình. Những lời chê bai, chỉ trích và sự im lặng của Phạm Thiên cứ dai dẳng trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy như đang chìm sâu vào vực thẳm không lối thoát.

Tình yêu của Hoàng Ngọc giờ đây chỉ còn là một ký ức đau đớn, một câu chuyện không thể tiếp tục.