Khi Tình Yêu Trở Thành Đau Khổ

Chương 6: Ván Bài Định Mệnh

Hoàng Ngọc, sau những biến cố và quyết tâm thay đổi, đã trở thành một con người khác: trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ hơn. Cậu dồn hết sức vào học tập và xây dựng những mối quan hệ tích cực xung quanh mình. Tuy nhiên, cuộc đời lại một lần nữa đẩy cậu vào vòng xoáy của những đau khổ khi Phạm Thiên và nhóm bạn quyết định lôi cậu vào một trò chơi tàn nhẫn.

Bắt đầu trò cá cược

Tại một buổi tiệc sinh nhật của bạn trong nhóm Phạm Thiên, đám bạn bắt đầu bàn tán về sự thay đổi của Hoàng Ngọc. Một trong số họ, Hải Minh, nhếch mép:

"Cậu ta bây giờ tưởng mình giỏi giang lắm sao? Chỉ cần Phạm Thiên ra tay, tôi chắc chắn cậu ta sẽ quay lại quỳ gối cầu xin tình cảm."

Phạm Thiên nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước lời lẽ khinh thường. Anh vốn không có ý định lôi Hoàng Ngọc trở lại cuộc sống của mình, nhưng áp lực từ bạn bè và sự tò mò về sự thay đổi của cậu khiến anh dao động.

"Được rồi," Hải Minh tiếp tục, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "Cá cược nhé! Cậu phải khiến Hoàng Ngọc công khai tỏ tình với cậu trong vòng một tháng. Nếu không, cậu sẽ phải trả chi phí cho cả nhóm trong chuyến du lịch tới Phú Quốc."

Cả nhóm bật cười, đồng loạt cổ vũ. Phạm Thiên nhếch môi cười lạnh, trong lòng cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ, nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đám bạn. "Được thôi. Một tháng chứ gì? Cậu ấy vẫn còn dễ thao túng lắm."

Cuộc chạm mặt bất ngờ

Vài ngày sau, Phạm Thiên tìm đến thư viện, nơi mà anh biết chắc chắn Hoàng Ngọc thường lui tới. Thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, anh cảm thấy tim mình có chút nhói đau. Hoàng Ngọc giờ đây trông thật khác biệt, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng hơn trước.

"Ngọc, lâu rồi không gặp." Phạm Thiên lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thản.

Hoàng Ngọc ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. "Phạm Thiên? Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Cậu không cần phải cảnh giác thế." Phạm Thiên cười nhạt, nhưng trong lòng không khỏi khó xử trước sự xa cách của Hoàng Ngọc.

Hoàng Ngọc đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào anh. "Nếu cậu muốn nói chuyện, thì ngắn gọn thôi. Tớ còn nhiều việc phải làm."

Sự điềm tĩnh của Hoàng Ngọc khiến Phạm Thiên có chút bối rối. Anh không quen với việc cậu không còn nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ như trước. "Cậu dạo này thay đổi nhiều thật. Tôi muốn mời cậu đi ăn tối, coi như ôn lại chuyện cũ."

Hoàng Ngọc cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. "Tớ nghĩ không cần thiết đâu. Tớ và cậu chẳng có gì để nói với nhau cả."

"Ngọc, chỉ một bữa thôi. Tôi nghĩ chúng ta cần một cơ hội để hiểu nhau hơn." Phạm Thiên cố gắng thuyết phục, dù chính anh cũng không hiểu tại sao lại nài nỉ như vậy.

Hoàng Ngọc im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Được, nhưng đây sẽ là lần cuối."

Trò chơi bắt đầu

Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng, Phạm Thiên cố gắng tạo không khí thoải mái nhưng Hoàng Ngọc vẫn giữ khoảng cách. Sau khi dùng bữa, Phạm Thiên cố tình gợi lại những ký ức cũ.

"Ngọc, cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu đã rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu." Phạm Thiên cười nhẹ, ánh mắt dò xét.

Hoàng Ngọc khẽ nhíu mày. "Tớ không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói về quá khứ, Thiên. Những chuyện đó đã qua rồi."

"Nhưng tớ vẫn nhớ. Cậu từng nói cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ, bất kể thế nào." Phạm Thiên tiếp tục, cố gắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của Hoàng Ngọc.

Hoàng Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên quyết: "Tớ đã thay đổi, Thiên. Tớ không còn là cậu nhóc mù quáng ngày xưa nữa. Nếu cậu mời tớ tới đây chỉ để nhắc lại những chuyện này, thì xin lỗi, tớ phải về."

Phạm Thiên sững người. Anh không ngờ Hoàng Ngọc lại có thể lạnh lùng đến vậy. "Ngọc, tôi chỉ muốn..." Anh ngừng lại, không thể nói tiếp.

"Muốn gì, Thiên? Muốn thấy tớ đau khổ thêm lần nữa sao?" Hoàng Ngọc bật cười, nhưng đó là nụ cười đầy chua xót. "Tớ không còn yếu đuối như trước. Nếu cậu muốn chơi trò gì đó, thì xin lỗi, tớ không tham gia."

Hoàng Ngọc đứng dậy, rời đi, để lại Phạm Thiên ngồi lặng người trong cảm giác lẫn lộn.

Sự thay đổi trong cảm xúc của Phạm Thiên

Sau buổi tối đó, Phạm Thiên bắt đầu cảm thấy day dứt. Anh không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu khi nhìn thấy Hoàng Ngọc lạnh lùng với mình. Trò cá cược dần trở nên vô nghĩa khi anh nhận ra rằng những cảm xúc thật sự của mình đã thay đổi từ lúc nào không hay. Nhưng liệu anh có thể kịp sửa chữa những sai lầm trước khi mọi thứ đi quá xa?

Những rắc rối tiếp theo đang chờ đợi cả hai phía trước, cùng với sự can thiệp của nhóm bạn và Như Ý, người vẫn âm thầm tìm cách làm tổn thương Hoàng Ngọc.