Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Phụ, Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 3

Nghĩ tới đây, xe cũng đã bắt đầu lắc lư mà đi vào trong thành phố rồi.

Qua cửa sổ của chiếc ô tô phủ đầy bụi bặm, Lâm Kiều nhìn thấy từng dãy nhà trệt với những khoảng sân nhỏ cứ thế san sát nối tiếp nhau, khác hẳn với những tòa nhà cao tầng ở Yến Đô trong ký ức của cô.

Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại gần Tháp Nam, cô mới tìm thấy chút bóng dáng quen thuộc giữa những ngôi tứ hợp viện với mái ngói gạch xanh kia.

Có quá nhiều điều mà bạn của cô đã không kể chi tiết cho cô nghe, nhưng nguyên thân lại có chút ký ức về chúng.

Nhà họ Lâm có chút qua lại với mấy thế hệ trước của gia đình nam chính, vừa là chiến hữu vừa là đồng hương. Chỉ là, một người thì tính tình lương thiện chất phác, hơn nữa cũng chẳng biết chữ, thế này sau giải phóng liền về quê làm ruộng, trong khi một người khác thì trước sau đều có địa vị cao.

Nếu như không có ân cứu mạng năm đó, hai gia đình chênh lệch quá lớn như vậy sao có khả năng kết thành thông gia cơ chứ.

Có lẽ nhà họ Lâm cũng biết điểm này, thế nên chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với ai. Mãi cho đến khi bà nội của nguyên thân lâm bệnh nặng, sẽ không còn ai trên đời này che chở cho nguyên thân nữa, thì trước khi lâm chung, bà cụ mới lấy ra mấy phong thư, bảo ‘cô’ có gặp rắc rối gì thì đến Yến Đô tìm nhà họ Quý.

Lâm Kiều chiếu theo địa chỉ trên phong thư mà tìm đến thì phát hiện bậc cửa của nhà họ Quý này cũng không phải là quá cao.

Ở trung tâm nội thành, là một ‘nhị tiến tứ hợp viện’, vẫn giữ lại được hoàn hảo hai lối vào trong viện. Chỉ riêng tư thái này thôi cũng có thể dọa được không ít người rồi, đặc biệt là những người xuất thân nông thôn như nhà họ Lâm. Chẳng trách hai nhà cách nhau không xa nhưng giữa hai nhà trước nay cũng chưa từng thực sự lui tới.

Lâm Kiều cũng không hấp tấp tiến lại, mà trước tiên lấy ra một bức ảnh từ trong chiếc cặp đi học bằng vải bạt quân đội.

Đây là bức ảnh của nam chính trong nguyên tác mà nhà họ Quỷ đã gửi đến kèm theo một lá thư sau khi hai nhà đính hôn. Cậu bé trong ảnh chỉ mới bảy tám tuổi, mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo vest, cổ thắt cà vạt, vẻ mặt không vui, lông mày nhíu lại.

Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là bối cảnh đằng sau cậu bé này.

Bức ảnh này được chụp trước cửa nhà họ Quý, sau khi Lâm Kiều nhiều lần so sánh các chi tiết, chắc chắn mình đã tìm đúng nơi rồi, cô mới bước tới gõ cửa.

Người đi ra mở cổng là một phụ nữ trung niên, tay áo xắn cao, trên bàn tay chai sạn vẫn còn lưu lại vệt nước, hẳn là bảo mẫu trong nhà.

Nghe nói cô muốn gặp ông cụ Quý, đối phương cẩn thận mà đánh giá cô thật kỹ, sau đó cũng không nói lời nào.

Lâm Kiều cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Thứ nhất, cô còn quá trẻ, lại còn lạ mặt. Thứ hai, cô ăn mặc cũng không được tốt lắm, quần áo trên người đều là những kiểu dáng cũ kỹ, thứ duy nhất không có mụn vá trên người lại là một đôi giày Giải Phóng mà bình thường chỉ có đàn ông con trai mới mang, cho dù có nhìn thế nào cũng không thể liên hệ cô với nhà họ Quý được.

Đối phương không trực tiếp đuổi cô đi thì cũng coi như là lịch sự lắm rồi.

Lâm Kiều lấy trong túi ra một bức thư: “Nhờ đồng chí vào trong hỏi một tiếng, nói có cháu gái của Lâm Xương – chiến hữu của ông Quý Xuân Minh đến tìm. Nếu không tin thì có thể đọc lá thư này."

Người bảo mẫu trung niên nửa tin nửa ngờ về bức thư này, nhưng dì ta vẫn lau tay rồi nhận lấy, bảo cô đợi ngoài cổng một lát rồi cầm thư đi vào trong nhà.

Một lúc sau, đối phương quay lại, trả lại lá thư cho cô, chỉ là thái độ của dì ta đột nhiên có chút cứng ngắc: “Đồng chí, cô tìm lầm rồi.”

“Tìm lầm?” Lâm Kiều cầm lá thư, sửng sốt một chút.

Đối phương tựa hồ như không muốn nói thêm gì với cô nữa, chỉ vội vàng gật đầu rồi chuẩn bị đóng cổng sân lại.

Lâm Kiều nhìn nhìn, không khỏi nheo mắt nói: "Không phải tôi tìm lầm, mà là có người không muốn nhìn thấy tôi đúng không?"