Hứa Vọng gật đầu lia lịa, "Siêu ngon luôn, chị streamer giúp em giải quyết đào hoa xấu này đi, em mua cho chị mười thùng miến chua cay!"
Hoắc Ngưng bắt đầu động lòng.
Nhưng...
Cô khẽ ho hai tiếng, "Sao cậu chắc chắn đó là đào hoa xấu?"
Hứa Vọng gãi đầu, "Bạn cùng phòng em nói, em bị một con ma nữ để ý rồi, nên mới vừa dọn dẹp phòng cho em, vừa vứt đồ ăn ngoài của em đi."
"Cậu ấy còn nói với em, con ma nữ này đang nghĩ cách rèn luyện kỹ năng nấu nướng của em, để đến khi xuống âm phủ, em có thể nấu ăn cho cô ta!"
"Hu hu hu, chị streamer cầu xin chị đó, chị giúp em nói với con ma nữ kia một tiếng, người và ma khác đường, chúng ta không thuộc về nhau!"
[Anh bạn, cậu có nghĩ đến khả năng, đồ ăn ngoài bị vứt là do có người trêu chọc không?]
[Phòng có người dọn dẹp, là do bố mẹ cậu nhân lúc cậu ngủ mà dọn dẹp giúp cậu đó.]
Hứa Vọng nhìn thấy bình luận này liền cụp mắt xuống, trạng thái không còn tưng tửng như trước nữa.
"Mẹ em mất cách đây nửa năm rồi, bố em mới tìm được dì khác, em không sống chung với ông ấy."
[Hu hu hu xin lỗi tôi không biết, tôi đáng chết thật!]
[Lầu trên kia nửa đêm tỉnh dậy còn phải tự tát mình một cái đấy.]
"Trước đây em cũng thấy rất kỳ lạ, nên đã đặt một cái camera trong phòng, kết quả quay được cảnh quần áo của em tự động được sắp xếp gọn gàng! Em còn nhìn thấy một bóng trắng!"
Vừa nghĩ đến những điều này, Hứa Vọng liền cảm thấy sởn gai ốc, nổi hết da gà.
"Chị streamer nhất định phải cứu em đó! Em độc thân mười chín năm rồi, em vẫn chưa có bạn gái, em không muốn kết hôn với ma a a a a a!"
"Tuy em biết em là người đẹp trai nhất vũ trụ, nhưng người và ma khác đường, cô ấy thầm mến em sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, chị streamer nhất định phải khuyên nhủ cô ấy thật kỹ nha!"
Hoắc Ngưng: "..."
Hoắc Ngưng không nghe nổi nữa.
Cô hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
"Đào hoa xấu gì chứ? Nhóc con đừng suy nghĩ nhiều, đó là mẹ cậu."
Cô nói như vậy, ánh mắt nhìn Hứa Vọng thậm chí còn có chút thương hại.
"Cậu ở dương gian còn chưa có đào hoa, thì đừng mơ tưởng có ma nữ nào để ý đến cậu, ngoan nào, đừng mơ mộng hão huyền nữa, cậu còn phải độc thân thêm bốn năm nữa mới gặp được ý trung nhân của mình."
Hứa Vọng ngây người.
Cậu đứng ngẩn ra tại chỗ, giọng nói lắp bắp, "Không... không... không thể nào!"
"Mẹ em không phải đã đầu thai rồi ư, sao có thể ở nhà em được!"
"Mẹ? Mẹ có ở đó không? Nếu có thì đánh con một cái."
Cậu đi vòng quanh trong phòng, xoa xoa mái tóc xoăn, mắt không ngừng đảo quanh, giống hệt một chú cún to đang tìm chủ nhân.
Nhưng cậu tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng vẫn không thấy gì, nhất thời có chút chán nản cúi đầu xuống.
"Chị streamer, em đã nói là mẹ em không thể xuất hiện mà, chị tính sai rồi."
Ngón tay Hoắc Ngưng bay lượn, một lá bùa màu vàng xuất hiện giữa không trung trong phòng của Hứa Vọng, sau đó từ từ rơi xuống góc tường.
"Định mệnh!"
Hứa Vọng ngớ người, ngây ngốc nhìn lá bùa xuyên qua màn hình, không dám tin mà dụi dụi mắt.
Điều khiến cậu kích động hơn còn ở phía sau.
Theo lá bùa rơi xuống, cậu từ từ nhìn thấy một bóng trắng quen thuộc.
Khuôn mặt ấy ấm áp và thân thương, Hứa Vọng không kìm được mà đỏ hoe mắt, kích động đến run cả tay, "Mẹ!"
"Mẹ, cuối cùng con cũng gặp được mẹ rồi! Con nhớ mẹ lắm!"
Cậu vừa khóc vừa sụt sịt chạy về phía linh hồn của mẹ mình, nhưng lại xuyên thẳng qua cơ thể của bà.
Hứa Vọng ngây ngốc nhìn tay mình, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì.
Còn vẻ mặt của mẹ Hứa cũng ngơ ngác, đứng bất động ở góc tường.
Mười mấy giây sau...
Tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên.
Một cây chổi đuổi theo sau lưng Hứa Vọng không ngừng đánh.
Hứa Vọng bị đánh đến mức ôm đầu chạy trốn.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ! Aiyo, mẹ đánh con làm gì vậy!"
"Mẹ! Nửa năm không gặp, mẹ không nhớ con sao!"
"Mẹ, đừng đánh nữa, đánh nữa là con chết thật đấy."
"Đào hoa xấu hả? Bị ma nữ để ý hả, cái thằng nhóc này suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn!"
Cảnh tượng này, đối với những người xem livestream mà nói, quả thực là một cú sốc cực lớn.
[??? Định mệnh, tỉnh dậy đột ngột, hình như tôi vừa nhìn thấy ma thật rồi, không được, tôi phải ngủ thêm chút nữa!]
[Chắc là hiệu ứng đặc biệt nhỉ! Đây chắc chắn là hiệu ứng đặc biệt!]
[Lầu trên, đây là livestream đấy, livestream làm sao mà tạo ra hiệu ứng đặc biệt như vậy được?]
[Lá bùa màu vàng xuyên qua màn hình là hiệu ứng đặc biệt thì tôi nhịn, nhưng dì kia không có bóng, cũng... cũng là hiệu ứng đặc biệt sao?]
[Cứu mạng, tôi sợ quá, a a a a! Tôi phải báo cảnh sát!]
[Lầu trên, sau khi báo cảnh sát cậu định nói gì? Nói là mình nhìn thấy một con ma đang đánh người, rồi còn dọa cậu khóc thét lên?]
Hoắc Ngưng khẽ ho hai tiếng, "Dì ơi đừng đánh nữa, dì đánh như vậy, cậu ta da dày thịt béo, không chết được đâu."
Hứa Vọng: "..."
Chị streamer, chị thật hề hước mà!
Cây chổi dừng lại, mẹ Hứa hừ một tiếng, định đưa tay ra véo tai Hứa Vọng.
Giơ tay lên được một nửa thì bà nhớ ra bây giờ mình đã là ma, lại lặng lẽ bỏ tay xuống.
"Thằng nhóc thối."
Mẹ Hứa vừa cười vừa mắng một câu.
Mắt Hứa Vọng hơi ươn ướt, cúi đầu xuống, "Mẹ, sao mẹ không đi đầu thai?"
Nghe vậy, mẹ Hứa lại mắng một câu, "Cái thằng bất hiếu này, không đi đầu thai chẳng phải là vì không yên tâm về con sao."
"Con nhìn lại mình xem, lớn thế này rồi, phòng ốc không biết dọn dẹp, còn ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài, đồ ăn ngoài là thứ sạch sẽ gì chứ!"
Hứa Vọng hơi bất mãn.
"Mẹ, đồ ăn ngoài ngon mà, con nấu ăn dở lắm, đôi khi cũng phải để cho người khác kiếm tiền chứ."
Mẹ Hứa tức giận lại muốn điều khiển cây chổi đánh cậu.
"Cái thằng nhóc hỗn láo này, muốn tức chết mẹ mày à!"
Hứa Vọng run rẩy, sợ hãi nhìn cây chổi, nuốt nước miếng.
"Mẹ, mẹ đã chết rồi, về lý thuyết thì con không thể nào làm mẹ tức chết lần nữa được."
Kết quả thì ai cũng rõ, Hứa Vọng lại bị mẹ ruột dùng cây chổi đánh một trận.
Một lúc sau, phòng livestream tràn ngập tiếng cười.
[Em trai thật khổ, nhưng mà chị lại rất thích xem.]
[Nhìn ra được, đây là một thằng nhóc da dày thịt béo.]
[Không hiểu sao mắt lại hơi cay, đột nhiên không còn sợ ma nữa, con ma mình sợ có lẽ là người thân mà người khác luôn mong nhớ.]
[Cậu em này có nhớ nhung mẹ hay không thì tôi không biết, nhưng mà nó nhớ nhung những trận đòn của mẹ thì tôi thấy rõ.]
Hứa Ngưng cười tủm tỉm nhìn Hứa Vọng bị đánh.
Chờ đến khi xem náo nhiệt đủ rồi, cô mới giơ tay ngăn lại, "Được rồi, cậu ta vốn đã ngốc, đánh tiếp nữa thì càng ngốc hơn."
Mẹ Hứa lúc này mới buông cây chổi trong tay ra.
Bà thở dài, ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn Hứa Vọng.
"Mẹ chỉ là không yên tâm về con, thằng nhóc này, từ bé đã ngứa đòn, nhất định phải để mẹ đánh con mới chịu nghe lời."
Hứa Vọng cúi đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, "Mẹ, thật ra con biết, người dọn phòng và vứt đồ ăn ngoài của con là mẹ."
Mẹ Hứa ngẩn người.
Bà ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngưng ở đầu dây bên kia, lại phát hiện đối phương đang chống cằm, vẻ mặt thích thú thưởng thức màn kịch của hai mẹ con bà.