Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Vị diện 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 1

Rừng cây bị bóng đêm bao phủ tĩnh lặng đến đáng sợ.Xung quanh là sương mù ướt lạnh. Ánh trắng trắng mờ treo veo trên không nhưng vẫn không thể chiếu sáng chút nào cho khu rừng này.

Dưới bóng cây, hai gã cường tráng đang ra sức đào hố.

Một trong số họ vô thức láo liên nhìn thứ được bọc vải trắng dưới đất. Như nhìn thấy gì đó, hắn trừng to mắt sợ hãi.

"Đại, đại ca, hình như ban nãy nàng ta mới nhúc nhích..."

Tên còn lại dừng tay, đập mạnh cuốc xuống đất: "Mẹ nó, ngươi trộm lười chứ gì? Người chết rồi còn nhúc nhích kiểu quái gì nữa? Không mau chôn đi thì trời sáng mất!"

"Không phải đâu đại ca, ta mới vừa trông thấy thậ..."

Tên kia quăng cuốc xuống, định quay lại cho hắn một bạt tai nhưng chợt thấy gì đó nên ngẩn ra tại chỗ.

Cảm giác sợ hãi vọt từ lòng bàn chân lên, cả người hắn cừng đờ, không nhúc nhích nổi.

Nữ tử vốn đang nằm trong bọc vải trắng, hoàn toàn không còn hơi thở giờ đây lại từ từ ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, vết tím xanh trên cổ đáng sợ khiến người ta thấy mã hãi.

Lâm Lang ngáp một cái như không.

Mà cái ngáp này khiến tên cầm cuốc hoàn toàn sụp đổ, thét ầm lên: "Có ma!!!"

Sau đó hắn chạy như điên vào trong rừng sâu.

Tên còn lại run rẩy cả người, liên tục dập đầu thùm thụp xuống đất: "Phu nhân tha mạng, ta không thù không oán với người, chỉ nhận tiền làm việc thôi, phu nhân tha mạng!"

Lâm Lang đau đầu với những lời luyên thuyên của hắn. Nàng xoa thái dương, ghét bỏ vứt miếng vải trắng qua một bên rồi từ từ đi đến trước mặt người kia, nở nụ cười xinh đẹp: "Ngươi sợ ta lắm sao?"

Mặc dù nữ tử trước mắt mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc đen xốc xếch nhưng lại có cảm giác yêu dã lạ kỳ.

Nhất là đôi mắt mị hoặc long lanh dưới trăng như có thể đoạt mất hồn phách người ta vậy.

Mà đôi mắt ấy giờ đây đang giận dữ nhìn hắn, như không hài lòng với phản ứng này.

Hai mắt hắn dần nhòa đi.

Khi hắn trông thấy vết dây thừng tím xanh hằn trên cổ trắng như ngó sen của nữ nhân, mắt hắn bỗng trắng dã rồi ngã ngồi xuống đất, khóc rống lên: "Tha mạng..."

Lâm Lang ngớ cả người: "Quả nhiên, đến cả mị thuật cũng vô dụng, vô dụng luôn rồi..."

Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử đột nhiên trở nên dữ tợn.

Nốt ruồi chu sa dưới đuôi mắt nàng đỏ ngạc lên, đôi con ngươi đen láy dần hóa thành màu hổ phách, rọi lên khuôn mặt hoảng sợ kia, giọng nói quỷ mị quyến rũ: "Hay là thô bạo hơn vậy, để ta ăn trái tim của ngươi..."

"Á!!!" Tên này sợ đến mức ngất đi, dưới thân có thêm một vũng chất lỏng màu vàng sặc mùi khai.