Cách mà cánh cửa bị “cho nổ” để mở ra cũng rất có đặc sắc của thế giới Cyber.
Đầu tiên là Sở Tổ nghe thấy tiếng động đinh tai nhức óc, cả ngôi nhà rung chuyển, đèn treo rung lắc khiến bụi bặm rơi đầy, ánh đèn cũng liên tục lay qua đảo lại ở trên tường.
Một khẩu súng móc câu bay về phía Sở Tổ từ hướng cửa. Cơ thể này cơ hồ là theo bản năng mà muốn né tránh bằng biên độ tối thiểu, nhưng Sở Tổ đã mạnh mẽ kiềm chế cái bản năng đó lại, còn đưa tay ra chặn khẩu súng đó.
Đau đến thấu tim.
Chiếc móc câu gỉ sét trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay anh.
Giờ phút này, kỹ năng diễn xuất đã được học trong sáu tháng qua quả thực là phát huy vượt mức bình thường, toàn bộ quá trình, khuôn mặt Sở Tổ vẫn luôn vô cảm, thậm chí lông mày cũng chẳng thèm nhúc nhích.
Hệ thống lập tức thông báo: [Đường Kỳ đã được cứu đi rồi!]
Sở Tổ nheo mắt liếc qua, "Đường Kỳ" rõ ràng vẫn còn ở chỗ cũ.
Anh không xử lý lòng bàn tay của mình, chỉ im lặng đi đến chỗ "Đường Kỳ" – Nhưng Sở Tổ lại lập tức đi xuyên qua anh ta.
Giống như cánh cửa sắt vẫn đóng chặt, tất cả những gì còn sót lại chỉ là hình chiếu của “Đường Kỳ”.
Tìm thấy một thiết bị chiếu cỡ nút bấm ở cửa, Sở Tổ dùng hai ngón tay bóp nát nó.
Trong nháy mắt, cánh cửa lập tức hiện ra trạng thái mở toang, căn phòng giam nằm dưới lòng đất nên dù cửa mở thì cũng không có gió. Cũng chính vì điều này, hẳn là "Sở Tổ" chỉ nhận ra sự bất thường khi tiếp tục "hành hình thẩm vấn".
Sở Tổ cũng không để bụng, nhìn vào tay mình: "Được rồi, để Đường Kỳ tự mình giải quyết đi. Bước tiếp theo là gặp ông chủ, trước đó tao phải thay đổi thiết lập nhân vật của mình cái đã."
*
Đường Kỳ cũng đang suy nghĩ về chuyện đó.
Sau khi được giải cứu, anh ta được đồng đội yểm hộ đi lên chuyến tàu dẫn xuống khu hạ tầng.
Kể từ khi xảy ra sự cố tàu hỏa cách đây mấy năm, mức độ kiểm soát khi muốn đi từ khu hạ tầng lên khu thượng tầng lại càng thêm khắt khe, nghiêm mật. Nhưng muốn đi từ trên xuống dưới thì lại rất đơn giản.
Nếu Sở Tổ phản ứng chậm một chút, dọc theo đường đi sẽ không có bất kỳ trạm kiểm soát nào cả, cực kỳ thông suốt.
Những người bạn đồng hành của anh ta hoặc là cảnh giới xem có người tra xét hay không, hoặc là nhìn vết thương của anh ta với vẻ lo lắng.
Trên thực tế, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Cái cách mà Sở Tổ xuống tay... rất đặc biệt.
Không có vết thương chí mạng nhưng mỗi đòn đều trúng vào chỗ đau, đây là một phương pháp thẩm vấn rất tiêu chuẩn.
"Tên họ Sở kia đã ép hỏi gì anh vậy?" Một người bạn đồng hành lo lắng hỏi.
Bên ngoài tàu, ánh đèn neon dần dần chìm xuống đường chân trời, bọn họ đang dần hạ xuống, đích đến là một nơi hỗn loạn mà ngay cả bầu trời đêm cũng không đáng được có.
Đường Kỳ nhìn cảnh tượng phồn vinh cách mình càng ngày càng xa, cho đến khi trong mắt anh ta chỉ còn lại những ánh sáng léo lắt rẻ tiền.
Ánh sáng trong mắt anh ta vẫn sáng ngời như cũ, lập lèo như chính sự hoang mang của anh ta.
“Hắn hỏi tôi…” Đường Thất khàn giọng nói: “Có đau không?”
Người bạn đồng hành sửng sốt, cau mày mà phỉ nhổ: “Cái gã tên họ Sở kia cũng chỉ là một con chó hoang chán sống thôi, vừa rồi hắn bị xuyên thủng cả lòng bàn tay, thế mà vẫn là cái bộ dáng quỷ quái kia… Chẳng lẽ toàn thân hắn đều được cải tạo hết rồi hả?"
Không phải.
Mấy năm gần đây, anh ta đã học tập rất nhiều kiến thức về cải tạo cơ thể con người, Đường Kỳ biết rất rõ rằng Sở Tổ 100% là "con người nguyên thủy".
Miệng thì không hỏi gì về thứ mà chủ nhân yêu cầu, lại chỉ luôn lặp đi lặp lại mà hỏi anh ta có đau không.
Anh ta nhớ lại khoảnh khắc mình được cứu đi kia, Sở Tổ quả thực không hề dao động, tầm mắt Sở Tổ chỉ dừng lại ở lòng bàn tay trong giây lát, sau khi xác định được vết thương thì liền đi về phía hình chiếu ngay.
Đường Kỳ rất chắc chắn rằng Sở Tổ lập tức có thể phát hiện được manh mối. Theo cách làm việc của nhóm người này, đáng lẽ lúc này bọn họ đã gặp phải kẻ chặn đường rồi chứ.
Nhưng bây giờ, mọi thứ lại đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tại sao?