Sau Khi Biến Thành Người Cá, Tôi Bị Bạn Trai Cũ Cố Chấp Nhặt Về

Chương 10

Năm ấy, thành tích học tập của Diệp Sơ trong những năm trung học luôn bết bát. Sau khi tốt nghiệp, cha hắn quyết định gửi hắn ra nước ngoài du học để xa cách khỏi mọi người, trong đó có cả Thẩm Tu.

Ở nước ngoài, hắn đổi họ từ Giang thành họ mẹ là Diệp, lấy tên mới chỉ có một chữ, là "Sơ".

Giờ đây, đứng trước ánh mắt của Thẩm Tu và Đồ Bạch, người cá khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang chút bối rối. Dường như hắn không hiểu tại sao cảm xúc của hai người lại trở nên phức tạp như vậy.

Dẫu vậy, khuôn mặt người cá vẫn không hề lộ ra chút bối rối nào. Chỉ có Diệp Sơ trong lòng là hoảng sợ đến cực điểm.

Đây chính là một "Tu La tràng" điển hình. Nếu muốn chạy, hắn cũng chẳng biết làm thế nào để thoát thân. Nếu bị nhận ra, rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với hậu quả đau đớn.

Thẩm Tu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Anh kéo tay áo lên, chuẩn bị đối mặt với Đồ Bạch, nhưng giọng nói lại thoáng run rẩy:

"Không phải em ấy."

Đồ Bạch nghe vậy thì trầm ngâm nhìn chằm chằm vào người cá. Anh ta nhìn rất lâu, thật kỹ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn.

"Đôi mắt đúng là rất giống Giang Diệp," Đồ Bạch nhíu mày, khẽ lắc đầu. "Nhưng nhìn kỹ thì lại khác. Thật xui xẻo, trông giống hệt kẻ đó."

Ánh mắt đầy chán ghét của Đồ Bạch không thể giấu được.

Trong lòng anh ta, hình ảnh Giang Diệp đã khắc sâu một cách tồi tệ. Anh ta không thể quên được ngày hôm đó, ngày Thẩm Tu bị bỏ lại. Suốt 18 năm qua, chưa bao giờ anh ta chứng kiến một trận mưa lớn như thế. Cũng chưa bao giờ thấy Thẩm Tu suy sụp đến mức ấy.

Đồ Bạch biết rõ, từ nhỏ Thẩm Tu đã rất chán ghét việc say rượu. Bởi cha của anh mỗi lần uống say đều không kiềm chế được bản thân mà ra tay đánh đập cả anh lẫn mẹ anh. Cuối cùng, chính ông ta cũng chết vì rượu.

Thế nhưng vào cái đêm hôm đó, Thẩm Tu lại nhốt mình trong phòng. Đồ Bạch lo lắng anh vì phút chốc nghĩ quẩn mà làm điều gì đó dại dột, không ngừng gõ cửa nhưng mãi vẫn không có hồi âm. Điện thoại gọi không ai bắt máy, tin nhắn cũng chẳng thấy trả lời.

Ngày hôm sau, Đồ Bạch không còn cách nào khác ngoài việc tự ý tìm thợ khóa đến để mở cửa nhà của Thẩm Tu.

Cửa vừa mở, mùi rượu nồng nặc lập tức phả vào mặt, trong phòng ngổn ngang những vỏ chai lăn lóc dưới đất. Tấm rèm cửa bị kéo kín, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Thẩm Tu chỉ lặng lẽ dựa vào một góc phòng, toàn thân bị bao trùm trong bóng đêm, không hề nhúc nhích, như thể anh đã ngồi đó suốt cả đêm.

Khi tiến lại gần, Đồ Bạch bất ngờ ngửi thấy một mùi khác ngoài mùi rượu—mùi máu tanh. Mùi hương nhàn nhạt nhưng không khó để nhận ra giữa không khí đặc quánh mùi rượu.

Đồ Bạch lập tức kéo tấm rèm cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta kinh hãi: Thẩm Tu vẫn luôn nắm chặt trong tay một mảnh pha lê vỡ, máu chảy theo lòng bàn tay xuống đất, đã đông lại thành một mảng lớn.

Lòng bàn tay của anh bị pha lê đâm sâu vào, thịt da bầm dập, huyết nhục mơ hồ. Những mảnh pha lê vẫn còn cắm chặt, tạo nên một vết thương khủng khϊếp.

Cảnh tượng đó khiến người nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

Thẩm Tu, người mà trước nay vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng, giờ đây lại trở nên nhếch nhác đến khó tin. Quần áo anh nhàu nhĩ, bốc mùi rượu xen lẫn mùi máu tanh.

Rõ ràng anh là người tự tin, luôn tỏa sáng như ánh mặt trời—vậy mà...

May mà kỳ thi đại học đã kết thúc. Nếu không trong tình trạng này, chắc chắn Thẩm Tu sẽ không thể tập trung làm bài được.

Lần đó, trên phố, Đồ Bạch tình cờ gặp Giang Diệp đang vui vẻ trò chuyện với người khác. Lửa giận bùng lên, anh ta lập tức lao đến mắng xối xả vào mặt hắn.

Anh ta muốn hắn cũng phải chịu đựng cảm giác khổ sở như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Giang Diệp, Đồ Bạch cảm thấy hả hê rồi bỏ đi.

“Đừng nói nữa, tôi với em ấy chia tay trong hòa bình, giờ chẳng còn liên quan gì nữa.”

Thẩm Tu đứng yên tại chỗ, mái tóc đen rũ xuống che một phần gương mặt. Ánh mắt anh sâu thẳm, khó đoán.