Người máy vẫn không lay chuyển:
“Không được. Không được lãng phí thức ăn.”
Diệp Sơ bơ đi, không thèm trả lời.
Thấy vậy, người máy lôi ra một quyển sổ nhỏ và bắt đầu viết gì đó vào trong đó.
Diệp Sơ lập tức cảnh giác:
“Gì thế? Anh đang làm gì?”
Người máy đáp rất nghiêm túc:
“Đây không phải mách lẻo. Đây là sổ nhật ký quan sát thú cưng, để chủ nhân xem.”
Diệp Sơ: “Oa, anh thật đáng sợ!”
Dứt lời, hắn lập tức giật lấy quyển sổ, xé trang đầu tiên, vò nát rồi ném xuống nước.
Không dừng lại ở đó, hắn còn dùng đuôi cá đè trang giấy bị xé xuống đáy két nước, như thể muốn xóa sạch bằng chứng.
Sau đó, hắn đẩy quyển sổ trở lại cho người máy và nghiêm nghị nói:
“Viết vào đó là: Hôm nay thú cưng đã ăn uống đầy đủ, không có vấn đề gì đặc biệt.”
Người máy quan sát hắn ăn hết sạch chỗ đồ ăn còn lại, sau đó mới gật đầu và viết theo yêu cầu.
Buổi chiều.
Trong khu vườn lâu đài, người máy quản gia chu đáo cầm dù che nắng.
Dưới tán dù, Diệp Sơ nằm dài bên két nước, trước mặt đặt một chiếc bàn nhỏ.
Hắn cầm chiếc máy tính bảng do người máy đưa, nhàm chán chơi vài trò chơi trí tuệ.
Hết màn này đến màn khác, chẳng mấy chốc đã phá đảo toàn bộ.
Diệp Sơ khẽ nghiêng người về phía trước, vừa hút nước trái cây qua ống hút, vừa đổi sang một trò chơi khác.
Chiếc đuôi cá màu lam của hắn thỉnh thoảng khẽ đong đưa, trông có vẻ rất thảnh thơi.
Khi đã chơi chán, hắn chuyển sang một hoạt động khác: tìm kiếm trên mạng.
Không ngoài dự đoán, các câu hỏi hắn gõ đều xoay quanh một chủ đề:
“Nếu một ngày thức dậy và trở thành người cá thì phải làm sao?”
“Làm thế nào để biến từ người cá thành người, mọc ra hai chân?”
“Cách nào biến đuôi cá thành chân?”
…
Diệp Sơ biết mấy câu hỏi này đúng là nhảm nhí thật.
Nhưng các câu trả lời bên dưới còn nhảm hơn:
“Đây là chuyện cổ tích à?”
“Tìm phù thủy dưới đáy biển.”
Hắn không khỏi phì cười.
“Uống thuốc do nữ phù thủy điều chế, có thể mọc ra hai chân.”
“Tìm được tình yêu đích thực, hai chân sẽ xuất hiện. Nếu trước đây tình yêu đích thực của tiểu vương tử là nàng tiên cá nhỏ, nàng ấy sẽ vĩnh viễn hóa thành người và ở bên cạnh chàng.”
…
Rõ ràng, chẳng ai thực sự trả lời nghiêm túc các câu hỏi của Diệp Sơ.
Với tình trạng hiện tại, đừng nói chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, ngay cả việc ra ngoài, hắn cũng không dám bước chân khỏi lâu đài.
Chưa kể, hắn còn không thể giao tiếp bình thường với con người.
Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối.
Từ ngày được đưa đến đây, Diệp Sơ luôn quanh quẩn trong lâu đài.
Bao quanh nơi này là một khu rừng rậm rạp, không hề có bóng dáng của con người.
Ngoài lâu đài, chỉ có những bông hoa hồng kiều diễm nở rộ trong sự tĩnh lặng.
Chúng mọc tràn ngập khắp nơi, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng mang một vẻ u buồn kỳ lạ, như thể đang bước gần đến sự tàn úa.
Dưới ánh nắng, những bông hoa như có sức hút kỳ diệu, khiến người ta không khỏi dừng chân ngắm nhìn.
Nhưng hôm nay, người thưởng thức hoa duy nhất vẫn chỉ có Diệp Sơ.
Thẩm Tu gõ xong phần tài liệu cuối cùng, thao tác trí não để mở chế độ theo dõi từ lâu đài.
Hình ảnh lập tức hiện ra trước mắt anh.
Chất lượng video sắc nét đến mức gần như có thể cảm nhận được người và cảnh trong đó bằng tay.
Anh nhìn thấy Diệp Sơ cẩn thận chống đuôi cá lên thành bể, chậm rãi bước từng bước nhỏ trên những viên đá ven rìa bảo hộ.
Hắn khẽ nghiêng người về phía những khóm hoa hồng rực rỡ.
Dáng vẻ của hắn có chút lúng túng, nhưng lại mang theo nét dễ thương kỳ lạ.
Diệp Sơ duỗi đôi tay thon dài, mảnh khảnh. Lòng bàn tay mềm mại trắng muốt dần tiến sát tới đóa hoa hồng đẹp nhất trong bụi cây.
Nhưng trên cành hoa, những chiếc gai sắc nhọn đang vươn ra, như muốn cảnh báo.
“Đừng chạm vào.”