Nói xong, anh tắt đèn, để lại một bóng lưng đầy khí chất, bước đi dứt khoát.
"..."
Diệp Sơ nghiến chặt nắm tay.
Lần sau mà anh ta còn như thế nữa, mình nhất định phải đấm một phát cho hả giận.
Chỉ cách vách tường với bể tắm, Thẩm Tu bật hệ thống theo dõi.
Hình ảnh hiện lên là cảnh Diệp Sơ đã ngủ say, nhưng gương mặt đỏ bừng vẫn chưa hề phai nhạt.
Anh kéo lại thời gian, xem đoạn ghi hình trước đó.
Trên màn hình hiện ra một cảnh đầy hài hước.
Diệp Sơ ném chiếc áo sơ mi trắng vào bồn tắm, đuôi cá lớn đè lên chiếc áo, nhấc lên rồi lại đập xuống. Hắn vừa ngó nghiêng vừa vụng về dùng đuôi cá lật áo qua lại, xoay xoay vài lần.
Một lúc sau, đuôi cá của hắn còn bị cúc áo móc vào, gỡ ra thì tróc luôn vài vảy nhỏ.
Hai tay chẳng đυ.ng gì đến chiếc áo, trông chẳng khác nào chơi đùa hơn là làm việc.
Thẩm Tu xem xong đoạn clip, khóe môi cong lên.
Áo sơ mi đắt tiền bị giày vò thành như thế, nhưng anh không hề để tâm, ngược lại cảm thấy thú vị.
Khi mặt trời lên cao, Diệp Sơ mới tỉnh dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn thẳng người, quẫy đuôi đẩy cửa phòng tắm ra.
Thế nhưng, lần này không phải robot quản gia mang bữa sáng vào như thường lệ.
Mà là Thẩm Tu.
Anh ngồi đó, dáng người cao lớn, sống mũi thẳng, đeo kính viền bạc. Trên tay anh là một cuốn sách, ánh mắt chăm chú nhưng khi nghe tiếng mở cửa, anh ngước lên.
Đôi mắt hẹp dài khẽ cong, ánh nhìn mang theo chút ý cười đầy mờ ám.
Diệp Sơ dựa người vào khung cửa, ánh mắt lén lút đảo quanh căn phòng.
Cửa đóng lại, trên bàn chẳng có chút đồ ăn nào.
Phòng chỉ có hai người bọn họ.
Xong rồi.
Lại phải chịu đói cả ngày đây mà.
"Hôm nay tôi nghỉ ngơi."
Thẩm Tu cười nhẹ, giọng nói trầm ấm khiến Diệp Sơ lạnh sống lưng.
Thôi rồi, vẫn là đói nguyên ngày.
"Hay quá ha."
Diệp Sơ lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ của mình, chẳng mấy ai hiểu được. Dù sao thì, bất kể hắn nói gì, âm điệu vẫn ngọt ngào đến mức dễ khiến người ta mềm lòng.
Thẩm Tu nhếch môi, hỏi lại:
"Em đang khen tôi sao?"
Diệp Sơ cười tươi, gật đầu.
Đúng rồi, khen anh đấy. Khen anh đúng là "đáng ghét" luôn.
Ánh sáng trong đôi mắt đen của Thẩm Tu như bị nụ cười đó làm dịu lại. Anh bước đến, bế bổng Diệp Sơ lên.
"Tôi rất vui."
Diệp Sơ hoảng hốt, tay vội vàng bám lấy cánh tay chắc khỏe của Thẩm Tu.
"Anh vui thì kệ anh, sao cứ phải bế người khác lên chứ?"
Nhưng rồi, Thẩm Tu cúi đầu, nghiêm túc hỏi:
"Em không thích vậy sao?"
"Tối qua tôi thấy em chủ động ôm tôi. Tôi tưởng rằng đó là cách người cá thể hiện sự yêu thích."
"..."
Ai đó đến mang anh ta đi giùm tôi với.
Căn phòng không một bóng người, ngoài hai kẻ bất đắc dĩ phải ở chung.
Diệp Sơ đành phải vòng tay ôm lấy Thẩm Tu, dù trong lòng chỉ muốn tránh xa anh ta cả cây số.
Bằng không, ai mà biết anh ta sẽ làm thêm cái gì kỳ quái nữa?
Thẩm Tu nhẹ nhàng lau khô người Diệp Sơ bằng khăn, sau đó đặt hắn ngồi trên đùi mình, phủ lên một tấm thảm mỏng để che nửa người dưới của hắn.
Anh ngồi đọc sách, còn Diệp Sơ thì cứng đơ người, đuôi cá gối trên đùi Thẩm Tu không dám cử động.
Hơi thở ấm áp của Thẩm Tu lướt qua cổ Diệp Sơ, khiến cả người hắn mềm nhũn, chẳng khác nào một con cá không xương.
Thẩm Tu chỉ vào cuốn sách, hỏi nhẹ:
"Em có muốn học chữ của con người không? Học xong, chúng ta có thể giao tiếp dễ dàng hơn."
Diệp Sơ liếc mắt nhìn cuốn sách, rồi quay đi.
Buông tha tôi đi.
Cả đời này tôi ghét nhất là đọc sách.