Lòng anh thoáng chấn động, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Diệp Sơ, dịu dàng nói:
"Đừng khóc, tôi quên mất em đang đói rồi."
"Muốn ăn gì, tôi sẽ làm cho em."
Diệp Sơ xấu hổ đến mức bụng lại phát ra tiếng réo.
Hắn che miệng, trong lòng rít lên:
"Thật là mất mặt!"
Thẩm Tu nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, như để trấn an.
Diệp Sơ chỉ tay về phía cửa, ý bảo:
"Cầu xin anh, mau xuống nhà đi. Cá đói rồi, cần ăn cơm!"
Nhưng Thẩm Tu không định đi một mình.
Anh bế cả Diệp Sơ lên, bước về phía cửa.
Cái gì?
Đã định tỏ tình với "ánh trăng sáng" thế mà vẫn bế mình như thế này. Không biết hắn là loài cá bá đạo à?
Thẩm Tu cảm nhận được người cá vốn hay vùng vẫy giờ bỗng ngoan ngoãn lạ thường.
Anh cúi đầu định xem hắn có làm sao không.
Kết quả, một cú đấm mềm nhũn bất ngờ táp vào mặt anh.
Thẩm Tu chỉ im lặng, trong lòng đầy ấm ức.
"Rốt cuộc mình lại chọc giận tiểu tổ tông này ở đâu rồi?"
Diệp Sơ thu lại nắm tay vừa đánh lên mặt Thẩm Tu.
Có chút đau.
Còn Thẩm Tu, trên làn da trắng lạnh lẽo kia, thậm chí không để lại nổi một vết đỏ nhỏ.
Ánh mắt anh nhìn hắn, thậm chí còn chứa chút ủy khuất.
Mẹ nó.
Người đáng ra phải thấy ủy khuất là hắn mới đúng!
Trước đây, chỉ một cú đấm của hắn cũng đủ khiến Thẩm Tu chảy máu. Khi đó, nào thấy anh lộ ra chút biểu cảm đáng thương nào.
"Xem ra..."
"Em rất thích đánh người, nhỉ?"
Ánh mắt Thẩm Tu không rời khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Sơ, vốn vì cú đấm vừa rồi mà ửng đỏ lên. Giọng nói trầm thấp, khó đoán, không biết là tức giận hay có ý gì khác.
Diệp Sơ chợt nhớ đến vài ngày trước, trong giấc mơ, hắn cũng đã tát Thẩm Tu một cái.
Một cái tát, thêm một cú đấm...
Hắn đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Thẩm Tu vốn đã có ý định “trừng trị” hắn, giờ hắn còn tự tay thêm một nét bút vào bản án của mình.
Nhìn vào đôi mắt to tròn, xinh đẹp của Diệp Sơ, trong ánh mắt ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của anh, Thẩm Tu bỗng hơi sững lại.
Ngay sau đó, khóe môi Diệp Sơ khẽ cong lên, lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện hai bên má, vẻ mặt ngoan ngoãn như đang lấy lòng.
"A."
Lại giả ngây giả ngô sao?
Ngón tay lạnh buốt của Thẩm Tu chậm rãi lướt qua đôi môi mềm mại, ấm áp của hắn.
Nhấn một chút, ép một chút, sắc hồng tự nhiên của đôi môi dần biến mất, trở nên tái nhợt.
Diệp Sơ cảm nhận được cơn đau.
Chẳng phải bảo rằng, chỉ cần làm vẻ dễ thương, chủ nhân sẽ tha thứ sao?
Hắn đã xem rất nhiều buổi phát trực tiếp chăm sóc thú cưng rồi mà.
Vậy mà tại sao vẻ mặt của Thẩm Tu vẫn như muốn bóp nát hắn ra?
Hắn có thể cảm nhận được ngón tay anh đè mạnh lên môi mình, móng tay vừa dài chạm vào lớp da mịn, như chỉ cần hơi mạnh tay sẽ làm da rách, máu chảy ra.
Ánh mắt Diệp Sơ có chút bối rối, tầm nhìn lạc lối, cuối cùng dừng lại ở đường nét chiếc cằm góc cạnh, kiên nghị của Thẩm Tu.
Bất chấp cảm giác đau đớn trên môi, tâm trí hắn lại trôi dạt về quá khứ.
Hồi cấp ba, khi hắn và Thẩm Tu vừa mới bắt đầu hẹn hò, vì không học chung trường nên cơ hội gặp nhau cũng rất ít.
Có một lần, sau buổi tự học buổi tối, Thẩm Tu gọi hắn ra sân vận động, nói rằng từ nay cả hai sẽ cùng nhau chạy bộ vào buổi tối.
Khi đó, Diệp Sơ mới yêu, mọi thứ còn rất mới mẻ nên lập tức đồng ý.
Hắn chạy chầm chậm bên cạnh Thẩm Tu, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống đường chạy, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh.
Bước chân hắn dần chậm lại.
Thẩm Tu, người đang chạy phía trước, dường như nhận ra điều gì, anh cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn, đứng chờ.
Dưới ánh đèn, thân hình thẳng tắp, gương mặt tinh tế của thiếu niên ấy trông như bước ra từ một bức tranh.
Chính lúc đó, Diệp Sơ mới nhận ra bạn trai mình đẹp đến mức nào.