Đúng là mùa mưa, một tiếng sấm rền vang trời vừa qua đi, mưa lớn ào ào ập xuống như đã hẹn từ trước.
Trên những ngọn đồi xanh mướt, một ngôi nhà cũ nát được ghép từ đủ loại vật liệu tạm bợ khẽ rung lên dưới âm thanh của những giọt mưa rơi lộp bộp.
Bên ngoài mưa rơi không ngớt, bên trong nhà Lâm Nhứ cũng bận rộn không kém.
Cô đang tất bật mang tất cả các chậu trong nhà ra, đặt chúng ở khắp nơi để hứng nước dột từ mái nhà.
Từ sau khi đại thúc qu·a đ·ời, mái nhà đã lâu không được sửa chữa, tình trạng dột nát ngày càng nghiêm trọng.
Lâm Nhứ ngồi trên chiếc ghế gỗ tự chế duy nhất còn lành lặn trong nhà, tính toán. Cô dự định ngày mai nếu trời hửng nắng sẽ leo lên sửa mái nhà. Cuối cùng, sau một thời gian dài tích cóp vật liệu, cô đã gom đủ để sửa sang, hy vọng nó sẽ trụ được thêm một thời gian dài nữa.
Bầu trời hôm nay đen kịt, không biết cơn mưa sẽ kéo dài đến khi nào.
Mùa mưa trên hành tinh lưu đày này rất dài, có khi kéo dài suốt ba tháng không dứt.
Chờ thêm một lúc, Lâm Nhứ đứng dậy mang những chậu nước đã gần đầy ra dưới mái hiên để đổ đi.
Ngôi nhà tuy cũ nát, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ và bày biện gọn gàng. Trên bức tường rào thấp bé làm bằng tre, những bông hoa nhỏ đủ màu sắc đang bò kín. Ngoài một lối đi lát đá dẫn đến giếng nước, hai bên sân được trồng ngay ngắn các luống rau xanh.
Những hạt giống rau được gieo cách đây không lâu, giờ chỉ mới nhú lên những mầm non cao bằng đầu ngón tay.
Lâm Nhứ lo lắng ngước nhìn trời. Nếu mưa cứ tiếp tục, những luống rau này có thể sẽ bị úng và chết. Đây là nguồn kinh tế duy nhất của cô.
Đội thêm chiếc nón lá, cô bước ra sân để kiểm tra vườn rau, nhưng chưa đi được bao xa, bầu trời lại chớp loé những tia sét rạch ngang, theo sau là một tiếng sấm đinh tai nhức óc như muốn làm rung chuyển cả mặt đất.
Lâm Nhứ sợ hãi vội bịt tai và chạy trở lại trong nhà.
Cô không nhận ra rằng ngay lúc cô khép cửa, từ trong tầng mây đen đặc ngoài kia, một vật thể hình tròn đen bóng rơi xuống cùng với cơn mưa.
Vật thể đó lao nhanh như tên bắn, đâm thẳng vào sân nhà cô.
Rầm!
Lâm Nhứ vừa tháo chiếc nón lá xuống, đã giật mình bởi âm thanh lớn vang lên từ sân.
Đó không phải tiếng sấm.
Cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.
Giữa vườn rau không biết từ khi nào xuất hiện một khối cầu đen lớn, trên bề mặt vẫn bốc lên từng luồng khói trắng.
Lâm Nhứ sững người vài giây, sau đó hoảng hốt lao ra ngoài.
Vườn rau của cô!
Không màng cơn mưa đang trút xuống, cô không kịp đội lại nón lá mà chạy thẳng ra sân.
Đến gần hơn, cô mới nhận ra khối cầu đó cao ngang người. Có vẻ như sau khi rơi xuống, nó đã lăn một vòng lớn, đè nát toàn bộ rau cải thìa trồng trong vườn.
Lâm Nhứ nhìn những luống rau không thể cứu vãn nổi mà đau lòng, rồi phẫn nộ quay sang nhìn khối cầu nọ.
Thoạt nhìn nó trông như một viên đá đen bóng được mài nhẵn. Có phải thiên thạch vừa rơi từ trên trời xuống không?
Cô do dự đưa tay chạm vào. Cảm giác lạnh lẽo, bề mặt trơn nhẵn như vảy cá. Một mùi thơm đậm đà bất ngờ xộc lên, giống như mùi gà quay.
Đúng lúc đó, khối cầu khẽ rung nhẹ và phát ra một tiếng phì nhỏ.
Đây không phải một khối đá, mà là một sinh vật!
Đồng tử Lâm Nhứ co lại. Cô giật lùi ba bước.
Hành tinh lưu đày này thuộc về một đế quốc thú nhân trong dải ngân hà rộng lớn. Đây là thế giới của những sinh vật lai giữa thú và người.
Phần lớn người ở đây có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và hình thú. Khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, đưa họ vào kỷ nguyên tinh tế hàng ngàn năm nay.
Tuy nhiên, động vật nơi đây vô cùng hung dữ. Ngay cả thú nhân cũng có thể tấn công, ăn thịt lẫn nhau. Hơn nữa, chúng còn có kích thước khổng lồ, cô từng thấy những con chuột lớn hơn con mèo và những con mèo dài đến hai, ba mét.