Căn phòng ngủ này có một cửa sổ, thường được mở để thông gió vào những ngày trời nắng.
Khối cầu lăn đến bên cửa sổ, đưa móng vuốt nhỏ ra một cách khó khăn, cố gắng đẩy mở cửa sổ, rồi cuộn mình lao qua.
Nó không rời đi mà lại mắc kẹt ngay khung cửa sổ.
Cánh cửa sổ không mở đủ rộng trong khi cơ thể khối cầu lại quá lớn, khiến nó bị mắc ngay từ đầu.
Dồn sức lắc mình hai lần, khung cửa phát ra tiếng kẽo kẹt như thể sắp chịu không nổi nữa.
Khối cầu dừng lại, cơ thể nó từ từ giãn ra, biến thành một hình dáng dài và mượt. Nó tiếp tục lách mình qua, đầu tiên là hai cái móng vuốt nhỏ ló ra, sau đó thêm hai cái nữa và dường như còn có cả cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau. Cuối cùng trước khi cánh cửa sổ sụp đổ, khối cầu cũng tự kéo mình ra ngoài được.
Mưa ngày càng lớn. Một tia sét dày đặc từ trên trời giáng xuống nơi xa, đánh thẳng vào một thân cây, khiến cây đó bốc cháy ngay tức khắc.
Khối cầu nhìn ngọn lửa lớn, rồi ngước lên trời và chẳng mấy chốc, nó bắt đầu lăn mình về hướng có tia chớp.
Tiếng sấm chớp quá lớn, khiến Lâm Nhứ nằm mãi trong chăn mà không sao ngủ được.
Nằm một lúc, cô chợt nhớ tới khối cầu, không biết nó đã quen với chỗ này chưa, và liệu nó có sợ sấm sét hay không.
Lâm Nhứ vội khoác thêm quần áo, run rẩy bước từng bước về phòng bên cạnh.
Hai căn phòng chỉ ngăn cách bởi phòng khách, không có cửa chỉ dùng một tấm màn làm từ da động vật. Mùa hè tấm màn thường được vén lên để thoáng khí.
Vừa bước vào phòng khách, Lâm Nhứ cảm giác có gì đó không ổn. Tia chớp bên ngoài vẫn lóe sáng không ngừng, trong khi phòng bên cạnh lại trống không, không thấy bóng dáng khối cầu đâu.
Khối cầu đã biến mất.
Trong thời tiết mưa gió bão bùng thế này, nó có thể đi đâu được?
Lâm Nhứ vội vàng bước nhanh vào trong phòng. Chỉ thấy cửa sổ đang mở toang, gió mạnh thổi ùa vào, làm nước đọng đầy cái hố nông dùng để làm giường. Không rõ nước này là từ mưa thổi vào hay từ đâu.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh hố nước, lấy tay múc lên ngửi thử, phát hiện có một mùi hương nhè nhẹ.
Đó là nước mắt, không phải nước mưa.
Lâm Nhứ ngẩn người. Khối cầu lại khóc, lần này là vì điều gì?
Từ lần đầu tiên phát hiện khối cầu biết khóc, đến khi nhận ra nó có thể hiểu được lời cô nói, Lâm Nhứ đã mơ hồ nhận ra rằng khối cầu không phải loài động vật bình thường. Có lẽ nó là một thú nhân không thể hóa hình.
Trên tinh cầu này, có rất nhiều thú nhân bị vứt bỏ. Lâm Nhứ bắt đầu nghi ngờ liệu khối cầu có từng trải qua một biến cố lớn hay không.
Những động vật vừa sinh ra đã bị bỏ rơi tuyệt đối không thể hiểu ngôn ngữ của loài người, lại càng không có những cảm xúc phong phú như vậy. Vì vậy, có thể khối cầu từng được giáo dục, thậm chí nuôi dưỡng trong gia đình. Nhìn kích thước của nó, có lẽ trước kia nó được yêu chiều mà lớn lên.
Nhưng hiện tại, nó không dám ăn một chút đồ ăn dư thừa, lại thích nghe người khác khen mình gầy. Trên cơ thể nó thì đầy những vết thương chưa từng lành hẳn. Có thể sau khi mất đi gia đình cũ, nó bị gia đình mới ngược đãi rồi bỏ rơi. Trong nỗi thống khổ, nó không ngừng tìm cách tự sát.
Lâm Nhứ ngỡ ngàng trước những suy đoán của chính mình. Nhìn vào các dấu hiệu từ khối cầu, dường như chỉ có nguyên nhân này mới có thể lý giải được tất cả.