Tôi dùng thời gian ba ngày để tiếp nhận sự thật là mình đã trọng sinh.
Ba ngày trước, Thẩm Mộ vừa đến nhà tôi, cương quyết đòi liên hôn, thủ đoạn có thể gọi là uy hϊếp.
Bạn thuở nhỏ nghe xong liền không chần chừ mà bảo tôi trốn đi, đến Bắc Mỹ đến tránh sóng gió vài ngày.
Kiếp trước, tôi đã làm theo.
Mà kiếp này, tôi nhớ lại những tấm ảnh đầy trên tường và vết máu loang lổ khủng bố dưới nền đất, tôi bình tĩnh rồi lắc đầu.
“Mình không muốn đi nữa.”
Tôi nói: “Mình phải tìm anh ấy để hỏi rõ, rốt cuộc tại sao lại muốn cưới tôi.”
Sự nghiệp của Thẩm Mộ khá lớn.
Lúc tôi đến tìm, anh ấy vẫn còn đang họp, đích thân trợ lý đến đón tôi, bảo tôi ngồi trong văn phòng đợi một lát.
“Boss rất nhanh sẽ xuống đây ạ.”
Tôi nhẹ giọng đáp một tiếng “vâng”.
Buổi tối, Thẩm Mộ đến từ rất sớm, bầu không khí của bữa ăn cũng khá lạnh nhạt còn anh ấy giống như người máy kết thúc chủ đề vậy, dù nói chuyện gì cũng chẳng thể tiếp lời.
Tôi có chút mệt mỏi mà nặng tay đặt dao nĩa xuống bàn.
“Thẩm tiên sinh, anh cứ như thế làm tôi cảm thấy anh không hề muốn xây dựng gia đình với tôi đấy.”
Yết hầu của Thẩm Mộ nuốt ực, cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Anh biết cái tôi muốn nghe không phải cái này mà.”
Tôi thực sự cảm thấy hơi bất lực.
“Anh quản lý công ty bấy lâu nay, gần như chưa từng thất bại trên bàn đàm phán nên nói là có thể nhìn thấu con người cũng không sai đâu nhỉ, nhưng hiện tại như này là…”
“Theo tôi cảm nhận được chắc là anh không hề có hứng thú với tôi.”
Sắc mặt Thẩm Mộ có chút tái đi, đầu ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay hình như đã hiện rõ vết máu.
“Cô đừng nghĩ nhiều.”
Anh nói: “Tôi chỉ là… chưa từng ở gần em đến vậy nên có chút không quen.”
Anh ấy đột nhiên nói lời giống đang tỏ tình thế này làm tôi có chúc kinh ngạc.
Sự căng thẳng và lạc lõng của anh, còn cả vết máu cứa trong lòng bàn tay hình như cũng không phải là giả.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến lời trợ lý của anh ở kiếp trước: “Chứng trầm cảm của tiên sinh rất nghiêm trọng, chỉ khi nhìn thấy cô mới ổn hơn một chút…”
“Thẩm tiên sinh.”
Tôi đột nhiên rất tò mò liền hỏi thẳng anh”
“Trước đây, chúng ta có từng biết nhau sao?”
Đúng là Thẩm Mộ rất nhanh đã đến, còn chưa uống xong một tách trà thì anh đã vội vội vàng vàng đi đến, vừa đi vừa đóng lại cái khuy áo.
Nhìn thấy tôi, bước đi càng ổn định hơn, bình tĩnh gọi: “Cố tiểu thư.”
Sắc mặt lạnh lùng lại xa cách, cứ như đang nhìn một người xa lạ.
Tôi bị sự lạnh lùng của anh ấy làm cho câm nín, nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi anh: “Thẩm tiên sinh, ba tôi nói là anh cầu hôn tôi, tại sao vậy chứ?”
“Muốn cưới thì cưới, không có lý do gì cả.”
Tôi: “...”
Đây là muốn tôi tiếp lời thế nào đây?
Tôi chậm rãi đứng dậy, xách túi lên: “Vậy tôi xin phép đi trước ạ.”
Sắc mặt Thẩm Mộ có hơi dao động, gương mặt hiếm khi lộ ra một tia ngạc nhiên.
“Cứ đi thế sao?’
Mặt tôi vô cảm nhìn anh ấy, nhìn thấy sắc mặt anh có chút tái đi, cả người cứ như bị bao trùm một cảm giác bị bỏ rơi.
Nhưng lại né sang một bên để tôi đi.
Nếu không chắc chắn là người này thích mình, tôi thực sự sẽ cảm thấy anh ấy đang trêu đùa tôi.
Tôi thở dài, chủ động tiến đến nắm lấy tay áo anh.
“Hay là chúng ta cùng đi ăn nha?”
Nhìn thấy tôi và Thẩm Mộ ở cạnh nhau chắc trợ lý của anh ta cũng phải kinh hồn bạt vía.
Lúc tôi rời đi, trợ lý cứ không ngừng tôi thứ lỗi: “Boss không giỏi nói chuyện với phụ nữ, Cố tiểu thư mong cô đừng giận anh ấy.”
“Tôi không giận đâu.”
Tôi còn mỉm cười nói với anh ta: “Tôi cũng thấy khá thích anh ấy… nhất là dáng vẻ đó, rất đúng gu tôi.”
Cánh cửa văn phòng chưa đóng lại.
Qua khe cửa, tôi thấy rõ Thẩm Mộ đang sờ sờ mặt mình, sắc mặt ngây ngốc.
Tôi khẽ mỉm cười nói với trợ lý: “Tôi có hẹn với ông chủ anh đi ăn cơm, nhớ nhắc anh ấy đừng cho tôi leo cây đấy.”
Trợ lý liền vội gật đầu, cứ như sợ một giây sau tôi sẽ trở mặt vậy.
Tôi đi trên đôi giày cao gót bước ra khỏi cổng công ty.
Vừa đi ra ngoài liền nhận được điện thoại của bạn thuở nhỏ.
Nhìn thấy cái tên Lương Thanh ca ca trên điện thoại, tôi bình tĩnh tắt máy, tâm trí trống rỗng nhìn đám mây trên trời.
Lương Thanh đối với tôi rất tốt, cũng thực sự suy nghĩ cho tôi.
Nhưng bạn thuở nhỏ cũng được, bạn bè cũng vậy, cuối cùng đều sẽ bị vùi lấp trong hành trình đời người dài đằng đẵng.
Cũng giống như kiếp trước.
Cậu ấy có người yêu rồi có con thì học cách tránh mặt tôi, cho nên cho dù là tôi cùng với đội thám hiểm bị mắc kẹt trong rừng sâu, gọi điện cho cậu ấy thì lại bị vợ cậu ta mỉm mai, mắng tôi là bà cô già không thể gả đi.
Lúc vợ cậu ta mắng tôi thì cậu ấy cũng ở bên cạnh nhưng chỉ lặng im.
Cuối cùng tôi chết ở nơi đó cũng không biết cậu ta sẽ có cảm giác thế nào.