Ngày 10 tháng 7 năm 2024, người đứng đầu trẻ tuổi của tập đoàn Cảnh thị lại đầu tư vào một đội khảo cổ. Lần này yêu cầu vô cùng kỳ quặc: bọn họ sẽ thám hiểm khu vực hoang vu nguy hiểm Phàm La Bạc. Thậm chí tin tức này còn lọt vào cuối bảng hot search, rất nhiều người cười nhạo sở thích của người giàu ngày nay đúng là khác biệt, độc đáo.
Từ khi đội thám hiểm có người chết vào năm ngoái, khu vực Phàm La Bạc được quản lý nghiêm ngặt hơn. Sau mười ngày chuẩn bị, cuối cùng đoàn khảo cổ cuối cùng cũng khởi hành vào đầu mùa thu.
Đúng lúc giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống sa mạc Gobi hoang vu, cảnh sắc hoang lạnh ngút ngàn, đường chân trời dần chuyển sang sắc trắng, hòa vào bầu trời, vô tận không biên giới.
Cảnh Thâm ngồi trong xe, chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tâm trạng hắn không có nhiều căng thẳng hay mong đợi, hắn chỉ đến đây một cách máy móc.
Trong mấy năm qua, tất cả các phương pháp khoa học hay phi khoa học hắn đều đã thử qua, nhưng vẫn không tìm được bất cứ tài liệu nào về triều đại đó trong lịch sử, càng không tìm thấy chút dấu vết nào của Chúc Kiều Kiều.
Sau vô số lần thất vọng, khát khao tìm người ấy trong hắn đã dần trở nên tê liệt, cũng tốt, không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng.
Thực ra, từ lâu trong lòng hắn đã có kết luận — đoạn ký ức đó rất có thể chỉ là một giấc mơ dài, hoặc cũng có thể hắn đã xuyên đến một quốc gia không tồn tại trong lịch sử rồi lại trở về. Còn mong chờ gì nữa chứ? Mong là ngôi mộ của Chúc Kiều Kiều sẽ xuất hiện ngay trong vùng đất hoang vu này sao? Sau đó hắn sẽ làm gì? Đào mộ? Đúng là điên rồ.
Ngày thứ ba.
Đoàn xe nhàm chán di chuyển trong vùng đất hoang vu không gợn sóng. Một đoàn người từng hưng phấn nay đã trở nên tê liệt. Ở đây không có gì, không nguy hiểm, cũng không có điều bất ngờ nào. Chuyến khảo cổ này khả năng cao chỉ là làm cho có, thêm một nét bút vô nghĩa vào lý lịch mà thôi.
Một đêm nữa lại sắp đến, cả đoàn dựng trại nghỉ ngơi.
Bên ngoài, đám sinh viên tụ tập ríu rít như bầy chim. Cảnh Thâm không muốn hòa vào không khí náo nhiệt đó, ngồi trong xe xem tài liệu từ xa gửi đến. Cửa sổ xe đóng chặt, máy lạnh mở, cả chiếc xe như viết rõ dòng chữ "Người lạ chớ vào."
Một cậu sinh viên tóc vàng chậm rãi bước tới, chỉnh lại quần áo, ngập ngừng gõ cửa sổ xe.
Cửa kính hạ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm của Cảnh Thâm trong ánh nắng có phần nhạt màu, không chút cảm xúc nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Triệu Mặc sinh ra chút sợ hãi.
Bởi vì cậu ta thích Cảnh Thâm.
"Em có thể kết bạn WeChat với ngài được không?" Triệu Mặc cố ý hạ giọng, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng chiếu vào, gãi đúng chỗ ngứa: "Sau này em sẽ học chuyên sâu về khảo cổ! Hy vọng đến khi đó, dự án do em chủ trì cũng có thể hợp tác với ngài."
Thời gian như bị kéo dài, Triệu Mặc nhìn đôi mắt có chút nghi hoặc của Cảnh Thâm, chân tay dần dần cảm thấy tê dại.
Đột nhiên, người đàn ông cau mày nhìn về phía sau lưng cậu ta.
Cửa xe mở ra, Triệu Mặc loạng choạng lùi lại, ngơ ngác quay đầu, Cảnh Thâm đã bước vài bước về hướng mà cậu ta vừa quay lưng.
Cậu ta cũng không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng cậu ta thấy bàn tay buông thõng của Cảnh Thâm có chút run rẩy.
Tài xế cũng nghi hoặc xuống xe, chạy đến bên cạnh ông chủ, cau mày hỏi: “Ngài nhìn gì thế?” Tài xế nheo mắt nhìn theo hướng của Cảnh Thâm, sau đó bỗng trợn to mắt: “... Ôi má ơi.”
Mọi người đều khựng lại, nhìn về cùng một hướng. Trên đường chân trời, cát vàng mịt mù, gió bỗng chốc ngừng lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bọn họ thấy dường như có một người đang đứng xa xa.
Đến khi tiến lại gần hơn, người đó dần hiện rõ ra, chính là một thiếu niên mặc trường bào.