Chúc Kiều Kiều sững người, làn da bị chạm tới dường như bỏng rát. Cảm giác hổ thẹn tràn ngập, cậu mở miệng thở dốc, định cúi đầu nhưng lại bị giữ chặt, hàng mi khẽ run: "Xin lỗi... Em sẽ cố gắng bù đắp..."
Chốc lát sau, dường như cậu nghe thấy Cảnh Thâm khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Bù đắp? Em lấy gì bù đắp? Bây giờ em ở đây, ngoài tôi ra, người khác đều sẽ coi em là quái vật. Tin không, tôi mà ném em ra ngoài, em sẽ chết không có chỗ chôn."
Cảnh Thâm cố ý dọa cậu, hài lòng nhìn thấy Chúc Kiều Kiều sợ hãi ngẩng đầu, theo phản xạ bám lấy cánh tay hắn, cả người cũng dựa sát vào hắn.
Chúc Kiều Kiều gần như không thở nổi: "Em có thể giặt đồ, nấu ăn... Anh, anh có thể đánh em để xả giận... Nhà anh có thiếu người hầu không? anh trai..."
Cảnh Thâm cúi đầu nhìn Chúc Kiều Kiều, đôi mắt ướŧ áŧ, đôi vai nhỏ run rẩy, gương mặt đầy vết thương.
Cậu là bảo bối từng được hắn nâng niu bây giờ lại thành ra thế này, một bảo bối xinh đẹp, mang theo vết thương, cả người bày ra dáng vẻ cầu xin đừng vứt bỏ mình, đôi mắt ánh nước có thể nhấn chìm tất cả ý chí sắt đá, huống chi là đối với Cảnh Thâm đã từng vô cùng trân quý cậu.
Nhưng hắn hiểu, điều đó không liên quan gì đến yêu thương, chỉ là bị nỗi sợ chi phối. Đổi là bất kỳ ai, Chúc Kiều Kiều cũng sẽ như vậy.
Không gian chìm vào im lặng, khi Chúc Kiều Kiều sắp không chịu nỗi nữa, bàn tay siết chặt cằm cậu cuối cùng cũng buông ra.
"Nhà này đang thiếu người hầu." Giọng nói của Cảnh Thâm không chút dao động.
"Vậy... vậy..."
"Tôi sẽ xem xét."
Chúc Kiều Kiều cúi đầu, nước mắt chảy không ngừng. Cậu chỉ biết liên tục nói lời cảm tạ anh trai.
Không biết qua bao lâu, căn phòng lại lặng như tờ. Cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc đồ tương tự Cảnh Thâm đứng ở cửa, cung kính gọi: "Ông chủ." Tầm mắt cũng không có dừng lại trên người Chúc Kiều Kiều.
Cảnh Thâm bước ra ngoài, khép cửa lại. Chúc Kiều Kiều loáng thoáng nghe thấy hai người trò chuyện, giọng điệu rất thân mật.
Âm thanh dần xa, không gian lại trở về tĩnh lặng.
Chúc Kiều Kiều từ từ hít sâu một hơi, sau đó thở ra, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa hồi lâu. Đợi đến khi biết chắc cánh cửa đó sẽ không mở ra trong thời gian ngắn, cậu mới từ từ nhích về phía đầu giường, chui vào chăn, bọc mình kín mít.
...
...
Khi y tá bước vào, nhìn thấy một thiếu niên tóc dài co ro ở góc giường, quấn chặt trong chăn chỉ để lộ đỉnh đầu, trông như một hạt dẻ. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, treo chai thuốc lên giá, bắt đầu tháo túi truyền dịch.
Tiếng động làm Chúc Kiều Kiều bừng tỉnh. Cậu thò đầu ra, nhìn chằm chằm vào thứ trên tay y tá, vẻ mặt có hơi ngơ ngác.
Y tá liếc nhìn thiếu niên, lần đầu tiên cảm thấy đi làm cũng là một việc tốt đẹp. Cô dịu dàng nói: "Em trai, hôm nay truyền tay trái, đưa tay ra nào."
"Truyền...?"
Y tá đang bận rộn nên không nghe rõ: "Hả?"
Hôm qua Chúc Kiều Kiều mê man, cô truyền tay phải cho cậu. Trong lúc ngủ, cậu bất giác giãy giụa, may mà có người nhà mặt lạnh ở bên cạnh giữ lại, nhưng tay vẫn bị thương chút ít.
Chúc Kiều Kiều từ từ rút tay ra khỏi chăn. Y tá lấy ống và gối, tháo nắp kim tiêm, điều chỉnh tốc độ, xong xuôi rồi, cô quay lại, nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên có chút tái nhợt.
Y tá mỉm cười: “Đừng sợ, tay nghề của chị rất tốt, sẽ không đau đâu.”
Y tá bắt đầu sát trùng tay.
Một lát sau, Chúc Kiều Kiều khẽ cất tiếng: “... Là anh trai bảo chị làm như vậy sao?”
Y tá sững người, cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ. Mặc dù đúng là bác sĩ đã chỉ đạo, nhưng nói là anh trai sẽ làm thiếu niên yên tâm hơn một chút nhỉ? Cô mỉm cười: “Đúng vậy.”
Chúc Kiều Kiều khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, hàng mi che giấu dòng nước mắt đang chực trào, cậu đưa tay ra như thể chuẩn bị đón nhận số phận.
“Nắm chặt tay lại.”
Chúc Kiều Kiều ngẩn người, từ từ nắm chặt tay, cảm thấy cổ tay bị một dải băng buộc chặt, đau buốt. Cậu sợ hãi suy đoán đây là đang muốn bẻ gãy tay mình sao? Giây tiếp theo, cậu cảm thấy mu bàn tay bị vỗ nhẹ vài cái, sau đó được lau bằng thứ gì đó lạnh ngắt.
Một cơn đau nhói truyền tới.
“Xong rồi.” Y tá dán miếng băng lên, nhìn thấy thiếu niên mở to mắt, ngơ ngác nhìn bàn tay mình, cô có chút cười: “Thế nào? Không đau phải không?”
Chúc Kiều Kiều nhìn vào lớp băng trên tay, còn tưởng mình đã mất cảm giác đau: “... Thế là xong rồi?”
“Đúng vậy. Em có thể ngủ một lát, hơn nửa tiếng sau chị sẽ tháo băng ra.”
Chúc Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng cũng không hề khá hơn. Cậu gượng gạo nở một nụ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện lên: “Cảm ơn chị.”
Cậu không biết chị gái này đã dùng thủ đoạn gì, mà bây giờ cậu không cảm thấy đau đớn chút nào. Dám lén lút sau lưng anh trai giúp cậu, người mà cậu phải trả ơn lại nhiều thêm một người nữa. Nếu... nếu bị anh trai phát hiện, cậu sẽ nhận hết lỗi lầm về mình, dù chịu trừng phạt nặng đến đâu cũng không sao.
Chúc Kiều Kiều bi thương nghĩ.