Mang Thai Con Của Tình Địch Vạn Nhân Mê

Chương 1: Tình địch Phó Nhung (1)

Trì Diêu đã chết, vào đêm khuya khi trời sắp rạng sáng. Hắn ra đi cô độc một mình, không ai biết đến.

Ở những ngày tháng cuối đời, gia đình cũng chẳng thèm đoái hoài, bỏ mặc hắn nằm trong bệnh viện, chỉ thuê một nhân viên chăm sóc giá cao trông chừng.

Nhưng tên nhân viên chăm sóc đó vốn là thứ chó cậy thế chủ, xu nịnh hèn kém. Biết người nhà Trì Diêu đã bỏ mặc hắn, chỉ vất hắn ở bệnh viện tự chờ ngày chết, tên đó làm việc gì cũng qua loa cho có. Thậm chí đến đêm, hắn còn ngủ sớm hơn cả bệnh nhân mình chăm sóc.

Vậy nên, khi Trì Diêu trút hơi thở cuối cùng, nhân viên chăm sóc vẫn đang chìm trong giấc mơ đẹp, không hề hay biết.

Hắn chết vì ung thư dạ dày, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Hơn một năm trước, đó chỉ là một khối u dạ dày lành tính, nhưng vì lối sinh hoạt bất ổn của Trì Diêu, bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng. Đến lúc phát hiện, thời điểm điều trị tốt nhất đã trôi qua.

Hắn qua đời trong cơn đau đớn khôn cùng. Trước khi chết, ngón tay vẫn yếu ớt bấu chặt lấy bụng.

Trong khoảnh khắc ấy, Trì Diêu chợt nghĩ rằng, có lẽ mình không hoàn toàn đơn độc. Hắn còn một đứa con trong bụng, nhưng đứa trẻ ấy là một tử thai đã chết hơn một tháng.

Thai chết lưu, bệnh viện cũng không thể can thiệp lấy thai ra vì tình trạng cơ thể Trì Diêu không cho phép bất kỳ cuộc phẫu thuật nào nữa.

---

Thời điểm Trì Diêu phát hiện ra chính mình mắc ung thư dạ dày đã quá muộn, ung thư tiến triển tới giai đoạn cuối.

Cũng chính ngày ấy, hắn phát hiện mình mang thai một sinh mệnh trong bụng.

Oái oăm thay, hắn hoàn toàn không biết đứa trẻ là con ai. Ấn tượng duy nhất là vài tháng trước, hắn bị lừa và đã ngủ với người nào đó.

Trì Diêu biết đối phương là nam, nhưng cụ thể là ai, hắn hoàn toàn không có ấn tượng.

Sau sự việc ngày hôm đó, Trì Diêu đã cố gắng tìm hiểu và điều tra thêm, nhưng không thu thập được bất cứ manh mối nào. Hắn từng lo rằng kẻ đã qua đêm với mình sẽ chụp ảnh hoặc quay video để uy hϊếp nhưng thực tế chứng minh rằng đối với đối phương, chuyện đó có lẽ chỉ là một cuộc vui qua đường, không hơn không kém.

Tuy nhiên, cuộc vui thoáng qua ấy lại để lại cho Trì Diêu một hậu quả không hề nhỏ.

Việc bản thân đang mang thai nhanh chóng bị gia đình phát hiện. Trì Diêu thừa hiểu rằng, tình cảm của gia đình dành cho mình vốn không sâu sắc.

Nhưng chỉ khi nghe chính miệng họ mắng mình là quái vật, Trì Diêu mới thực sự nhận ra bản thân bị người nhà ghét bỏ đến cỡ nào.

Buồn cười thay, hắn cũng luôn nghĩ rằng mình có rất nhiều bạn bè.

Những kẻ mà hắn từng cho là bạn ấy cũng lần lượt đến xem và khoái trá nói cho hắn, bọn họ chán ghét, ghê tởm hắn vô cùng.

Thậm chí còn có kẻ còn trực tiếp mắng: "Đáng đời! Người đáng ghét như mày chết đi, nhiều người sẽ vui vẻ lắm đây."

Những lời cay nghiệt ấy được thốt ra giữa những tiếng cười sảng khoái. Bọn họ cười lớn rồi bỏ đi, để lại Trì Diêu một mình trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Trì Diêu không biết những người khác trước khi chết sẽ như thế nào nhưng hắn biết rất rõ một điều. Trước khu hắn chết, không một ai đồng cảm hay thương xót hắn, dù chỉ một chút.

Thi thể của hắn đang mau chóng lạnh đi. Linh hồn Trì Diêu ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng bệnh, không hiểu tại sao mình lại ngồi đây, mà cũng chẳng quan trọng.

Hắn chờ rất lâu cho tới tận bình minh. Nhân viên chăm sóc tỉnh dậy từ phòng bên, phát hiện thi thể hắn lạnh băng liền chạy đi gọi người.

Rất nhanh, một đám người ùa vào, tiến hành đủ loại kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, thi thể Trì Diêu được phủ vải trắng và đẩy đến nhà xác.

Linh hồn hắn thổi qua cùng làn gió đi tới nhà xác. Lạnh thật đấy, và dù chỉ là linh hồn, Trì Diêu vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương ấy. Hắn khoanh tay ôm trọn linh hồn mình, đơn độc ngồi cạnh thi thể đã lạnh ngắt.

Bệnh viện liên lạc với gia đình hắn, nhưng đợi nhiều ngày vẫn không ai đến nhận xác. Trì Diêu đoán có lẽ họ bận rộn gì đó. Mấy ngày hắn sắp chết, người trong nhà chỉ đến mấy ngày đầu rồi sau đó đi vội.

Mẹ hắn đã mất từ lâu, mẹ kế là kẻ thứ ba lên thành vợ chính, vốn chẳng quan tâm đến hắn. Ban đầu, cha hắn còn để ý đến đứa con này song chút tình cảm nhỏ nhoi ấy còn không thắng nổi vài câu nói của người bên gối. Hắn bị bỏ mặc cho tự sinh tự diệt, chật vật lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Nghĩ lại thì có lẽ từ ngày đó, hắn đã mồ côi cả mẹ lẫn cha.

Nghĩ đến đây, Trì Diêu chỉ biết cười khổ. Chắc chẳng ai đến nhặt xác hắn thật.

Đợi đến gần tuần, cuối cùng cũng có người đến, ngạc nhiên hơn cả đó lại là Phó Nhung, tình địch của hắn.

Nam nhân mặc âu phục chỉn chu như vừa mới tham gia họp hội nghị cấp cao về. Hắn xuất hiện trong nhà xác lạnh băng, tiêu điều này nom có vẻ không hợp.

Phó Nhung cúi đầu nhìn thi thể được phủ bởi vải trắng của hắn. Biểu cảm ngưng trọng trên khuôn mặt Phó Nhung làm Trì Diêu không hiểu nổi.

Trông như giữa bọn họ hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng sao có thể?

Không phải chính hắn ta, kẻ được coi là thiên kiêu chi tử*, khiến Trì Diêu, một đứa trẻ sống không bằng con hoang, trở nên càng chật vật như con chuột chui rúc cống ngầm sao?

*Thiên kiêu chi tử - con cưng của trời: những người có tài năng, làm gì cũng thuận lợi, thành công.

Hắn cùng Phó Nhung luôn ngầm bị lôi ra đối chiếu so sánh. Phó Nhung ở trên cao, còn Trì Diêu hắn bị dẫm đạp xuống thành bụi đất, Phó Nhung được vạn người mê mẩn, kính ngưỡng, còn hắn bị vạn người chê bai, ghét bỏ.

Có Phó Nhung tồn tại, hắn luôn là kẻ vô dụng, tính cách kém cỏi ngang ngược. Bởi lẽ đó, hắn với hắn ta chỉ có thể là đối thủ, là tình địch, là oan gia. Hắn cũng căm ghét Phó Nhung vô cùng, như cái cách Phó Nhung căm ghét hắn.

Cho nên hắn chết hẳn Phó Nhung phải vui sướиɠ chút chứ?