“Lại là cô ta?! Sao cô lại phản bội tôi? Rốt cuộc tôi có gì không tốt chứ?!”
Giọng nói khàn khàn xen lẫn sự phẫn nộ vang lên bên tai, khiến Ngu Thanh Gia lờ mờ tỉnh lại.
Ai mà sáng sớm đã xem phim truyền hình cẩu huyết thế này chứ?
Đầu cô đau nhói, tối qua bộ phim do cô làm đạo diễn vừa phá kỷ lục phòng vé trong nước. Sau buổi tiệc mừng với đoàn phim, cô bị chuốc rượu đến mức suýt nữa thì không nhớ nổi gì. May mắn thay, phó đạo diễn đã thay cô uống tiếp, còn cô được trợ lý dìu về khách sạn.
Đang cố gắng hồi tưởng, Ngu Thanh Gia chợt nhận ra bàn tay mình đang chạm vào một vùng da thịt mềm mại, mịn màng. Theo bản năng, cô khẽ xoa nhẹ. Nhưng chỉ giây sau, cơn mơ hồ trong đầu lập tức tan biến—
Người bên cạnh là ai? Đêm qua cô đã làm gì?!
Ngu Thanh Gia hoảng hốt bật dậy khỏi giường. Làn da trần chạm vào không khí se lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nhanh chóng quay sang, cô nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc đen dài, dáng người đầy đặn, đang nằm bên cạnh. Chiếc chăn lụa màu rượu vang tôn lên làn da trắng nõn như ngọc, tạo nên một cảnh tượng khiến người ta không khỏi sững sờ.
Mái tóc đen bóng mượt xõa tung trên gối, giữa những sợi tóc rối bời lộ ra gương mặt đẹp tựa tranh vẽ. Làn da mịn màng trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu... Nếu là trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Ngu Thanh Gia chắc chắn sẽ ung dung thưởng thức vẻ đẹp này, hoặc dịu dàng đánh thức đối phương để cùng âu yếm lần nữa. Nhưng lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:
Tiêu rồi, mình đã làm chuyện bậy bạ khi say rượu.
Ngu Thanh Gia đau khổ ôm lấy đầu, bỗng nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào rõ mồn một.
!!!
Ở đây còn có người khác?!
Đây là lần đầu tiên cô uống say làm loạn, vậy mà lại bị bắt tại trận. Không lẽ là có người cố ý gài bẫy cô?
Ý nghĩ về những thủ đoạn bẩn thỉu lóe lên, khiến Ngu Thanh Gia cảnh giác quay sang bên kia. Cô lập tức chạm phải ánh mắt đẫm lệ của một cô gái tóc ngắn.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ký ức xa lạ nhưng quen thuộc bỗng tràn vào đầu cô. Sau khi xâu chuỗi lại, biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt Ngu Thanh Gia dần dịu xuống, thậm chí trở nên kỳ lạ, kèm theo một tia giận dữ.
Cô xuyên sách rồi.
Cô xuyên vào một bộ tiểu thuyết bách hợp cẩu huyết về giới giải trí và sinh con. Câu chuyện không chỉ có sự nghiệp hào nhoáng mà còn đầy rẫy những tình tiết ngược tâm ngược thân kinh điển, như chia rẽ cặp đôi, tình yêu cưỡng ép...
Nhân vật nữ chính thụ tên là Phan Tinh, xuất thân từ diễn viên nhí nhưng đã hết thời. Còn nữ chính công là Thẩm Như, người nắm quyền tập đoàn Thẩm thị, với tính cách âm hiểm và bá đạo do hoàn cảnh trưởng thành khắc nghiệt. Vai diễn của Phan Tinh khi còn nhỏ từng trở thành ánh sáng duy nhất trong lòng Thẩm Như, khiến cô ta có một sự chấp niệm không tưởng với Phan Tinh.
Câu chuyện bắt đầu khi Phan Tinh muốn trở lại làng giải trí và yêu từ cái nhìn đầu tiên với một lưu lượng tiểu hoa đang nổi. Hai người nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu và công khai kết hôn. Nhưng Thẩm Như không thể chấp nhận người trong lòng mình yêu người khác, liền bày kế khiến lưu lượng tiểu hoa nɠɵạı ŧìиɧ và bị Phan Tinh bắt quả tang. Phan Tinh đau lòng ly hôn, Thẩm Như nhân cơ hội chen vào cuộc sống của cô, bắt đầu chuỗi tình tiết cẩu huyết cưỡng ép yêu đương, với hàng loạt hành động tổn thương cả thân xác lẫn tinh thần Phan Tinh, khiến người đọc chỉ muốn đánh tác giả.
Dù chuyện tình cảm rối như tơ vò, sự nghiệp của Phan Tinh lại phất lên như diều gặp gió.
Sau khi ly hôn, Phan Tinh bị fan cuồng của lưu lượng tiểu hoa công kích điên cuồng. Mãi đến khi tin tức nɠɵạı ŧìиɧ của đối phương bị phơi bày, dư luận mới chuyển hướng. Ngay sau đó, Phan Tinh dùng tác phẩm của mình để thu về lượng lớn fan hâm mộ và cảm tình của người qua đường. Còn lưu lượng tiểu hoa thì chịu đả kích cả về đạo đức lẫn năng lực, cuối cùng dẫn đến phá sản, kết thúc trong thê thảm.
Rất rõ ràng, Ngu Thanh Gia xuyên thành lưu lượng tiểu hoa này. Điều thú vị là, nhân vật này lại trùng tên trùng họ với cô.
Nhưng đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đừng nói cô là một đạo diễn nổi tiếng, đến cả tác giả gốc cũng không bao giờ đặt trùng tên với người nổi tiếng.
Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của nhân vật này giống hệt cô ngoài đời: một người cha điều hành công ty giải trí, một người mẹ giảng dạy tại đại học. Điểm khác biệt duy nhất là cô em gái học lớp 11 của cô ở đây lại trở thành một người chị cả chín chắn, đáng tin cậy, kế thừa công ty. Còn “Ngu Thanh Gia” thì chỉ là một cô em gái không có thực lực, tính tình xấu, hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của gia đình mới có được thành tựu hiện tại.
Tác giả cuốn tiểu thuyết này, khỏi cần nói cũng biết là ai. Ngoài cô em gái đáng ghét của cô, còn có thể là ai nữa?
Nhìn thấy mình bị viết thành như vậy, ban đầu Ngu Thanh Gia cảm thấy tức giận. Nhưng khi đọc đến đoạn ngay cả "chị gái lớn đáng tin cậy" cuối cùng cũng rơi vào cảnh phải vào tù vì tội kinh tế, nỗi khó chịu trong lòng cô cũng tiêu tan.
Cô em gái đáng ghét này còn ác với chính mình đến thế, vậy so ra, kết cục của "Ngu Thanh Gia" hình như cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
“Cô thậm chí không muốn giải thích với tôi sao?”
Cô gái tóc ngắn với đường nét thanh tú, không ai khác ngoài vợ kết hôn chớp nhoáng của nguyên chủ – nữ chính thụ trong truyện, Phan Tinh, lại cất tiếng. Đôi mắt sáng long lanh của cô ngập tràn nước mắt và đau buồn. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng người yêu mình lại thật sự ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Tin nhắn kia hóa ra đều là sự thật.