Đại Chu tiên lịch, năm bảy trăm hai mươi lăm.
Một cơn mưa thu xảy ra bất ngờ, rửa sạch phố lớn ngõ nhỏ Dương Thành.
Tống Từ Vãn phát hiện mình xuyên qua.
Lúc xác nhận điểm này, trong tay nàng đang mang theo một bọc ruột già của Lợn Yêu, mờ mịt luống cuống đứng ở bên trên con đường dài lát đá xanh.
Dòng người xung quanh nhao nhao tránh mưa, nàng lại đứng yên bất động, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm đình đài lầu các sừng sững hai bên con phố dài, phong cảnh cổ xưa, ướt sũng giống như là một con ngốc.
Đây là thế giới gì đây?
Đại Chu tiên triều, có người, có yêu, có thần tiên quỷ quái, còn có ma đầu hoành hành thế gian!
Võ giả phá núi đoạn biển, đại nho đặt bút thành chân, tiên nhân hô mưa gọi gố, Phật Đà Kim Thân bất diệt.
Chỉ tiếc cường giả nhiều như vậy, nhưng lại đều là xa như vậy, thiên tai ma họa vẫn như cũ không ngừng, bách tính đều khổ.
Nguyên thân của nàng nhận một công việc nhỏ ở Luyện Yêu Đài phủ nha Dương Thành——
Đừng hiểu lầm, không phải cái gì mà trảm yêu trừ ma đâu, chỗ làm việc chân chính của nàng là phòng hoán tẩy Luyện Yêu Đài, không phải là tẩy rửa đồ vật mà chính là thi thể yêu ma, lệ khí ô uế!
Yêu ma chết đi toàn thân là bảo vật, bất luận là luyện đan luyện khí, thậm chí vẽ bùa làm phép đều có thể cần dùng đến.
Thế nhưng là yêu ma dù chết, lệ khí vẫn còn. Nếu như trực tiếp dùng để luyện đan luyện khí, hoặc là vẽ bùa thì khó tránh khỏi sẽ sinh ra các loại biến cố, đồ vật luyện ra cũng thường hay bị ô nhiễm, không thể sử dụng.
Lúc này, việc xây dựng phòng hoán tẩy liền trở nên hợp lý.
Dù sao, thời gian tinh lực của nhóm Đan sư Phù sư Luyện Khí sư cực kỳ quý giá, sao có thể lãng phí vào việc nhỏ như tẩy yêu này cơ chứ?
Xây dựng một phòng hoán tẩy, chiêu mộ phàm nhân tẩy yêu, còn có thể cho rất nhiều phàm nhân không có chỗ thuộc về một con đường sống, việc thiện như thế, ai thấy mà không được khen một tiếng tại thế công đức?
Chỉ ngoại trừ, phàm nhân làm việc vặt ở phòng hoán tẩy bởi vì thời gian dài chịu đựng lệ khí ăn mòn, thân cốt thần hồn bị ô nhiễm hư hao, đa phần đều sống không quá ba năm năm, dễ bị chết oan chết uổng ở bên ngoài, không khác gì ốm vặt mà chết.
Thế đạo này, phàm nhân sống không nổi tựa như rau hẹ sau cơn mưa, cây này chết thì luôn có cây khác dùng sức mọc lên. Luôn có người cùng đường mạt lộ, quỳ gối bên ngoài Luyện Yêu Đài, cầu xin ký một bản khế sách làm tạp dịch phòng hoán tẩy.
Đúng vậy, đến việc tạp dịch như tẩy yêu mà ngươi cũng còn phải cầu xin người khác, chờ quản sự người ta thấy ngươi đáng thương cho ngươi một phần công việc, bằng không còn không đến lượt ngươi đâu!
Dù sao công việc tạp dịch tẩy yêu mặc dù sống không lâu thế nhưng tiền công "cao" nha.
Chỉ có tình huống của nguyên thân của Tống Từ Vãn có hơi khác biệt.
Thật ra là nàng có của cải, mặc dù không nhiều: Phường Tích Thiện Thành Nam, hai gian phòng đơn môn độc viện, không có quyền sở hữu nhưng có quyền cư ngụ.
Phòng ở truyền lại từ người phụ thân đã chết đi của nàng - Tống Hữu Đức, quyền sở hữu thuộc về triều đình, là phòng ở của nhà nước, chuyên môn dùng để an trí cho tất cả tiểu lại phủ nha.
Tống Hữu Đức nguyên là sai dịch nhà giam của nha môn phủ thành, vào một lần đi theo nhóm Thượng sư Huyền Đăng Ty Tru Ma vệ xuất hành bắt yêu thì bất hạnh bị yêu gϊếŧ chết, xem như hy sinh vì nhiệm vụ.
Nha môn xử lý hậu sự liền không thu hồi phòng ốc đã phân cho ông ấy mà vẫn để lại cho thê tử và nữ nhi của Tống Hữu Đức ở.
Ngoài ra lại có một khoản tiền trợ cấp, năm mươi lượng bạc trắng!
Dựa vào mức trợ cấp này, theo lý thuyết sau khi Tống Hữu Đức chết, thê tử và nữ nhi ông ấy vẫn có thể sống tiếp được.
Nhưng biết làm sao khi từ trước đến nay thê tử của Tống Hữu Đức sức khỏe đã yếu, thi thể của Tống Hữu Đức vừa đưa về thì lúc ấy thê tử của ông ấy liền ngã bệnh.
Bị bệnh một cái, bà ấy liền không vượt qua nổi. Vì trị bệnh cho bà ấy, một chút tiền tài còn sót lại của Tống gia đến cả tiền trợ cấp trong khoảng thời gian ngắn hao sạch sành sanh giống như như nước chảy. Về sau, thậm chí còn mượn không ít nợ từ bên ngoài.
Nhưng dù cho như thế, tính mệnh của bà ấy cũng vẫn không thể giữ được, rất nhanh liền đi theo trượng phu Tống Hữu Đức đến Hoàng Tuyền.
Nguyên thân của Tống Từ Vãn ở trong vòng mấy tháng ngắn ngủi liên tiếp mất đi cha mẹ, lại còn thiếu một khoản nợ bên ngoài, lại thêm trên phố chậm rãi lan truyền lời đồn, nói nàng ấy là Thiên Sát Cô Tinh, hình khắc lục thân, cha nương nàng ấy chính là bị nàng ấy khắc chết! Nhà chồng đã đính hôn với nàng ấy trước đó cũng vội vàng tìm nàng ấy hủy hôn. Tiểu nương tử bị đả kích nhiều lần, không chịu nổi gánh nặng, đến tận đây thật sự là lòng như tro nguội.
Chỉ muốn trả một đống nợ bên ngoài, dứt khoát liền cầu đồng liêu của phụ thân lúc trước một công việc ở phòng hoán tẩy Luyện Yêu Đài.
Bất kể nơi nào, giữ lại cái mạng này tích lũy một chút tiền, ít nhất cũng phải trả sạch nợ bên ngoài thì mới chết thoải mái có đúng không?