Trọng Sinh 70: Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Chuyên Trị Cực Phẩm, Làm Giàu

Chương 06:

Diêu Hữu Khê cẩn thận cất hổ phách đi, ánh mắt tối tăm không rõ.

Cha Diêu thở dài một hơi, nhìn bóng lưng bà cụ Diêu bằng ánh mắt thất vọng, ông cho rằng mẹ già chỉ là thiên vị một chút, lại không ngờ bắt nạt con gái của ông khắp nơi.

Anh cả Diêu cũng tức giận bất bình, nếu không phải đánh bà cụ sẽ hại cha và em gái bị người đâm cột sống, anh ấy thật muốn đánh bà lão Diêu một trận tơi bời.

"Hữu Khê, cô là chị gái, không thể rộng lượng một chút, tặng Hổ Phách cho Tiểu Lệ sao, sao cô lại trở nên keo kiệt như vậy." Trương Kiến Tân tiến lên trước một bước, một bộ giọng giáo dục, hiển nhiên không đồng ý đối với cách làm của Diêu Hữu Khê.

Diêu Hữu Khê trợn tròn mắt, cái tên X ngốc này, vừa nãy cô sốt ruột cướp Hổ Phách về, chưa kịp giáo huấn anh ta, anh ta còn vội vàng đến kiếm cảm giác tồn tại.

Khi nhân loại tiến hóa chắc chắn không mang theo anh ta, mới khiến anh ta não tàn lại hạn hẹp như thế!

Bành, hai nắm đấm đồng thời rơi vào trên mặt Trương Kiến Tân, Trương Kiến Tân phát ra tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết, máu mũi chảy ròng ròng.

"Đồ hèn, mày thích lên mặt dạy đời lắm đúng không!" Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên.

Cha Diêu và anh cả Diêu ăn ý liếc nhau, tiếp tục giơ nắm tay như bao cát lên, đuổi theo Trương Kiến Tân hành hung.

Trương Kiến Tân bị đánh chạy trối chết, liều mạng chạy trốn.

"Em gái, đừng sợ, anh trai về sau gặp nó một lần, đánh nó một lần." Diêu Chí Phong giơ nắm đấm lên, vung mạnh.

Cha Diêu cũng ở một bên gật đầu phụ họa.

"Cha, anh trai." Diêu Hữu Khê nhào vào trong ngực hai người, dùng hết toàn lực ôm lấy bọn họ, lần này, con nhất định sẽ không để cho hai người lại xảy ra chuyện!

Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, bước vào sân, bà cụ Diêu ngồi ở trên ghế, kéo dài khuôn mặt già nua, ném chén tráng men trong tay vang lên bang bang.

"Mấy người còn biết trở về, cơm ngày nào cũng không nấu, chỉ ăn không, là có chủ tâm muốn chết đói lão thái bà tao."

"Diêu Tiểu Lệ, đừng ở nhà giả chết, không nghe thấy bà nội bảo cô nấu cơm sao, mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, nếu như để bà nội chết đói, cẩn thận buổi tối bà ấy tới tìm cô đòi mạng!"

Diêu Tiểu Lệ ngồi ở trên giường, mũi thiếu chút nữa tức điên.

Hôm nay Hổ Phách không nhận được, còn bị Diêu Hữu Khê vạch trần trước mặt mọi người, trở thành tên trộm bị người người phỉ nhổ.

Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị nhục nhã như vậy, cầm lấy gối cắn răng nghiến lợi đập cửa phòng, Diêu Hữu Khê, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!

Bà cụ Diêu đen mặt, tức giận đến răng đều run lên: "Mày cái Tang Môn tinh này, nói năng hàm hồ cái gì đó, tao bảo mày đi nấu cơm, mày lôi em gái mày vào làm gì."

"Bà ơi, bà già rồi nên hồ đồ rồi, chi thứ hai của chúng con cũng không phải là ăn chùa đâu.

Trước kia cha con làm đầu bếp ở nhà ăn, bắt đầu mỗi tháng lấy 18 tệ về nhà, sau đó chuyển chính thức, mỗi tháng lấy 36 tệ, bà lấy đi 33 tệ, cha con còn thường xuyên nhận yến hội, lấy thịt về nhà.

Sau đó anh họ tốt nghiệp, bà lấy cái chết ép anh họ nhận công việc của cha con, anh họ con không biết nấu cơm, lãnh đạo chỉ đồng ý đổi công việc tạm thời.

Cha con làm mười mấy năm, ít nhất cũng phải nộp hơn 4000 tệ về nhà.

Bây giờ cha con không có việc làm, chỉ có về nhà trồng trọt, mỗi ngày đều cầm đầy điểm công với anh con, con một ngày đi làm kiếm tám điểm công, về nhà còn có công việc làm không hết.

Chỉ có một nhà chú út, một ngày không đau đầu, thì chính là đau bụng, Diêu Tiểu Lệ ngay cả đất cũng chưa từng xuống, mỗi ngày đều ở nhà nằm như thi thể.

Chúng ta nuôi một đám sâu mọt, nội, không phải bà nói nó thì còn có thể là ai?"