Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 8

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, đoàn lính đánh thuê bắt đầu tiếp tục hành trình. Không khí lạnh lẽo của khu rừng vẫn bao trùm, nhưng mọi người đều im lặng hơn thường ngày, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Nguyệt Tiêu giữ khoảng cách như thường lệ, nhưng nàng không rời mắt khỏi những kẻ trong đoàn. Sau sự việc đêm qua, nàng càng khẳng định rằng mình không thể tin bất kỳ ai ở đây, kể cả Sử Hàn – người vừa cứu nàng.

Dọc đường, Sử Hàn đi chậm lại, bước sóng đôi cùng nàng. Anh ta không nhìn nàng, nhưng giọng nói vang lên trầm thấp:

"Công chúa, tôi đoán cô đã hiểu ra tình hình."

Nguyệt Tiêu nhìn anh ta, không che giấu vẻ thận trọng.

"Tình hình gì?"

Sử Hàn khẽ cười, như thể nàng vừa hỏi một điều hiển nhiên.

"Cô nghĩ rằng cô chỉ đang thuê chúng tôi để đi qua khu rừng này, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Cô đã bước vào một trò chơi, và trong trò chơi này, không ai đứng về phía cô."

Nguyệt Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Nếu vậy, tại sao anh lại cứu tôi đêm qua? Lẽ ra anh có thể để mặc tên lính đó hành động."

Sử Hàn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Cô không hiểu sao? Một con mồi đáng giá không thể chết quá sớm. Tôi có mục tiêu của riêng mình, và cô là chìa khóa để đạt được điều đó."

Lời nói của anh ta khiến nàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng đã biết Sử Hàn không phải là người đáng tin, nhưng sự thẳng thắn của anh ta khiến nàng không thể đoán được mục đích thực sự của hắn là gì.

"Nếu anh có mục tiêu riêng, thì tôi cũng vậy. Hãy nhớ rằng, tôi không dễ bị lợi dụng như anh nghĩ." – Nàng đáp, giọng điệu cứng rắn.

Sử Hàn mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang lại cảm giác an tâm.

"Tôi mong chờ được thấy điều đó, công chúa."

---

Đoàn người tiếp tục di chuyển cho đến khi dừng lại bên một ngọn đồi nhỏ. Sử Hàn ra lệnh nghỉ ngơi, và mọi người bắt đầu rải rác tìm nơi trú ẩn.

Nguyệt Tiêu, sau khi chọn một góc khuất để ngồi nghỉ, lặng lẽ quan sát mọi người. Nàng nhận ra rằng từng người trong đoàn đều có cách hành xử khác nhau. Một số người cố tình giữ khoảng cách với nàng, một số khác lại lén lút quan sát từng hành động của nàng.

Trong khi đang suy nghĩ, một người đàn ông lớn tuổi, với mái tóc hoa râm và khuôn mặt đầy sẹo, tiến lại gần.

"Công chúa, có một điều tôi muốn nói với cô."

Nguyệt Tiêu ngước lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng.

"Nói đi."

Người đàn ông ngồi xuống, giọng nói trầm khàn:

"Cô nghĩ mình thực sự an toàn khi đi cùng chúng tôi sao? Những người ở đây, không ai là không có dã tâm. Và Sử Hàn, người mà cô nghĩ rằng có thể dựa vào, cũng không phải ngoại lệ."

Nguyệt Tiêu không phản ứng ngay, chỉ khẽ cười nhạt.

"Ông nghĩ tôi không biết điều đó sao? Nhưng tôi không có lựa chọn khác. Ít nhất bây giờ, tôi vẫn có thể lợi dụng sự giúp đỡ của các người."

Người đàn ông cười lớn, nhưng nụ cười đó mang theo sự chua chát.

"Cô thông minh, nhưng thông minh không đủ để sống sót ở đây. Hãy nhớ rằng, trong thế giới này, niềm tin là thứ xa xỉ nhất."

Nói xong, ông ta đứng dậy và rời đi, để lại Nguyệt Tiêu với những suy nghĩ rối ren.

---

Tối hôm đó, khi mọi người đã yên vị bên lửa trại, Sử Hàn bất ngờ lên tiếng:

"Ngày mai, chúng ta sẽ băng qua khu vực nguy hiểm nhất của khu rừng. Tôi không muốn bất kỳ ai chậm trễ hoặc gây rắc rối. Ai không tuân theo, tôi sẽ tự tay xử lý."

Giọng nói của anh ta đầy uy quyền, khiến cả nhóm lính đánh thuê đều im lặng.

Nguyệt Tiêu không nói gì, nhưng trong lòng nàng càng thêm cảnh giác. Nàng biết khu vực nguy hiểm mà Sử Hàn nhắc đến không chỉ có thú dữ hay địa hình hiểm trở, mà còn có thể là nơi anh ta sẽ ra tay với nàng.

Đêm đó, nàng không ngủ. Nàng cẩn thận kiểm tra lại những món đồ mình mang theo, từ con dao nhỏ giấu trong tay áo đến những chiếc trâm bạc sắc nhọn. Nàng biết rằng nếu muốn sống sót, nàng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng.

Trong bóng tối, ánh mắt của nàng ánh lên sự quyết tâm. Dù có phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, nàng cũng sẽ không để mình bị hạ gục.

---

(Hết chương 8)