Tạ Tri Ý xuyên thư rồi, mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà anh chưa từng đọc qua.
“Ê, các người có nhầm không? Chế độ uỷ thác là bỏ mặc không quản sao?”
Tạ Tri Ý chống nạnh, má đỏ bừng vì tức, đứng giữa một không gian dị giới đầy những ký tự loạn mã.
“Đúng vậy nha! Hiện tại, không gian Chủ Thần thiếu nhân lực, chúng tôi đành phải nghĩ ra cách này thôi.” Giọng nói của hệ thống ngọt ngào vang lên tinh nghịch. “Vả lại, ký chủ đã đọc kỹ cuốn sách này rồi, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi mà!”
Tạ Tri Ý sững sờ, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, cười gượng đáp:
“Phải, tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này đến thuộc lòng rồi.”
Xạo đó!
Vài tiếng trước, Tạ Tri Ý vẫn là một diễn viên trẻ có tiếng ở Hoa Quốc. Ai ngờ trong một tai nạn biểu diễn, anh không may qua đời. Khi tỉnh lại, anh thấy mình ở một không gian kỳ lạ, trên tay cầm cuốn tiểu thuyết "Con Đường Phản Công Của Hoa Tơ Hồng". Bìa sách vẽ một mỹ nam cổ trang môi đỏ răng trắng, bên góc phải còn có dòng chữ nhỏ:
"Tuyệt tác đầy tâm huyết của đại thần đam mỹ, siêu phẩm ngược tâm năm nay!"
Lật đến trang đầu, đập vào mắt anh là đoạn giới thiệu:
"Y, sở hữu nhan sắc khuynh thành nhưng thân thế bi thảm. Trôi dạt như bèo bọt trong Cung Ngọc Lâu, vì sinh tồn phải học thuật song tu, uốn mình dưới thân hết người đàn ông này đến người đàn ông khác để đổi lấy kỳ trân dị bảo. Cho đến một ngày, y gặp hắn — ma vương bước ra từ biển máu núi thây, trái tim y rung động…”
Hắn với y là ai trời?
Tạ Tri Ý đọc đến nhức đầu, chưa kịp xâu chuỗi được quan hệ các nhân vật thì một hệ thống đột ngột xuất hiện. Hệ thống bắt anh xác nhận thân phận “độc giả trung thành” và giao nhiệm vụ: phải cứu nhân vật chính thụ, giúp y phản công thành công, nếu không sẽ bị trả về thế giới ban đầu.
Thế giới ban đầu? Anh chẳng phải đã chết rồi sao!
Tạ Tri Ý rùng mình. Anh còn trẻ, ngay cả yêu đương còn chưa trải nghiệm, nếu chết hẳn thế này thì đúng là thiệt thòi quá.
Thế là anh đỏ mặt nói dối, bảo rằng mình đã đọc cuốn sách này cả trăm lần, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Là diễn viên, anh không ít lần xem qua tiểu thuyết xuyên thư, nghĩ rằng đã có hệ thống thì kiểu gì cũng có hỗ trợ.
Nhưng hiện tại, hệ thống lại phủi tay bỏ đi, chỉ để lại một giao diện lạnh lùng của hệ thống ủy thác.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, Tạ Tri Ý hoảng hốt lật mở cuốn sách, bắt đầu nuốt chửng phần giới thiệu dài tận năm ngàn chữ.
Câu chuyện kể về một công cựn bã và một tiểu thụ thấp hèn