Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 3. Tuyệt thế mỹ nhân

Anh ngẩng đầu nhìn lên màn hình xanh lơ lửng trong không gian kỳ lạ, nơi hệ thống để lại thông tin. Cơ thể mà anh xuyên vào là nguyên chủ, phong chủ Thiên Liên Phong, trùng tên với anh: Tạ Tri Ý.

Nhưng đáng buồn, hắn chỉ là một... pháo hôi.

Tạ Tri Ý khẽ nhíu mày.

Anh không được kế thừa ký ức của nguyên chủ, thậm chí còn không biết "pháo hôi" mà mình nhập vào rốt cuộc là dạng người thế nào.

Nhìn xuống dưới, anh thấy danh sách nhiệm vụ mình cần hoàn thành:

Anh xuyên vào thời điểm nhân vật chính thụ 15 tuổi. Khi đó, y đã ở trong Quỳnh Ngọc Lâu được 5 năm, nhưng chưa bước lên con đường song tu cùng nam nhân. Nhiệm vụ của anh là cứu y ra khỏi Quỳnh Ngọc Lâu, đưa cho y vô số linh đan tiên dược, trợ giúp y tu luyện, giúp y giành được thanh cổ kiếm thượng cổ để hoàn thành cuộc nghịch tập thực sự, thay đổi kết cục chết thảm dưới kiếm của kẻ phản diện.

Nhìn tiếp, một dòng chữ nhỏ hiện lên:

“Đạt được hảo cảm của nhân vật chính có thể đổi lấy phần thưởng từ hệ thống.

Nếu hảo cảm thấp hơn 0, ký chủ sẽ tử vong. Nếu nhiệm vụ thất bại hoặc nhân vật chính chết, ký chủ cũng tử vong.”

Hàng lông mày của Tạ Tri Ý giật giật. Anh tuyệt đối không muốn chết! Xem ra, ngoài việc cứu nhân vật chính, anh còn phải liều mạng tăng điểm hảo cảm của y!

Đến dòng cuối cùng, một nút bấm đỏ đang nhấp nháy hiện ra với dòng chữ:

“Bấm để bắt đầu nhiệm vụ xuyên thư.”

Tạ Tri Ý hít sâu một hơi. Mặc dù không biết tên nhân vật chính, nhưng y là mỹ nhân tuyệt thế, chắc chắn anh có thể nhận ra y giữa đám đông!

Cắn răng một cái, anh bấm nút.

________________________________________

Lần nữa mở mắt, Tạ Tri Ý thấy mình đứng trước một tòa lầu ngọc hoa lệ tuyệt trần. Rõ ràng đây chính là Quỳnh Ngọc Lâu, nơi nhân vật chính đang bị giam giữ.

Nhưng trước lầu lại đông nghẹt người, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều chen lấn, xô đẩy, mắng chửi, hệt như trong lâu có thứ bảo vật hiếm thấy. Tạ Tri Ý cố rướn đầu chen vào, nhưng vừa vào được chút đã bị một đại hán đá bay ra ngoài.

“Chết tiệt!” Anh mắng một tiếng, vịn tường thở dốc, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên gần đó:

“Ngươi còn chưa biết à? Hôm nay ở Quỳnh Ngọc Lâu có đại hỷ sự đấy! Nghe đâu là ngày khai hoa của tam giới đệ nhất mỹ nhân, Trì Vô Tà. Hắn chính là lô đỉnh tuyệt phẩm!”

Người nói là một tiểu thương bày quán bên hẻm Quỳnh Ngọc Lâu. Lão nháy mắt, cười nham nhở, vừa trò chuyện với khách vừa không ngừng vung tay khoa chân.

Lão lại nói tiếp: “Nói về Trì Vô Tà đẹp ra sao, ta không có học vấn nên không biết miêu tả thế nào, nhưng nghe nói những ai từng thấy đều không thể cưỡng lại mà say mê, rồi yêu đến chết đi sống lại.”