Cơ thể thiếu niên chợt run lên, nhanh chóng hất tay của Tạ Tri Ý ra, ngả người ra sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo, không mang theo bất kỳ toan tính nào kia, cậu lại lần nữa quay đầu, né tránh ánh nhìn.
Tạ Tri Ý nhét bình thuốc vào tay thiếu niên, phủi tay đứng dậy. Bóng dáng cao lớn của y một lần nữa phủ kín toàn thân cậu. Ánh mắt Tạ Tri Ý liếc qua con mèo chết dưới chân thiếu niên, khẽ nhíu mày nói:
“Ta đây, ghét nhất là nhìn thấy kẻ khác bắt nạt trẻ con.”
Thiếu niên không nói gì, cúi đầu nhìn bình thuốc sứ xanh trên tay. Đôi mắt cậu thoáng hiện vẻ phức tạp, không rõ đang nghĩ điều gì.
Bất chợt, sống mũi cậu bị ai đó chạm nhẹ. Lại là cảm giác mát lạnh quen thuộc. Cậu ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú xuất hiện gần sát, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng chi tiết: làn da trắng mịn ửng hồng, hàng mi dài khẽ lay động, và đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu.
Người thanh niên đứng ngược sáng, cúi xuống, mỉm cười nháy mắt, nói:
“Còn nữa, tiểu tử à, cứu người không nhất thiết phải yêu cầu đáp lại đâu.”
________________________________________
Sau khi đưa thuốc cho thiếu niên, Tạ Tri Ý quay người bước vào Quỳnh Ngọc Lâu.
Quỳnh Ngọc Lâu là chợ đen nổi tiếng bậc nhất của tiên giới và ma giới, cao tới mười hai tầng, bất kể thứ gì cũng có thể giao dịch, chỉ cần người có đủ linh thạch.
Tầng một được xây dựng như một sân khấu lớn phủ thảm đỏ, xung quanh mỗi tầng lầu đều có những khán đài đứng đầy người. Bên dưới, quanh sân khấu là đám đông chen chúc, ồn ào náo nhiệt. Nam thanh nữ tú tấp nập, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Tạ Tri Ý như một con ruồi không đầu, đi lòng vòng tìm kiếm nhân vật chính – người được cho là sở hữu vẻ đẹp khuynh thành từ khi mười lăm tuổi. Nhưng y không biết tên, cũng chẳng biết diện mạo, việc tìm kiếm thực sự khó khăn.
Chưa kể, cứ một lúc lại có những người phụ nữ mặc y phục mỏng manh, tỏa ra mùi phấn son nồng nặc đến mời gọi, rủ rê y hưởng thụ xuân sắc.
Mặt Tạ Tri Ý đỏ bừng, tay chân lóng ngóng. Đời trước vì công việc mà y chưa từng đặt chân đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt, làm sao có kinh nghiệm đối phó với cảnh tượng như thế này.
“Sư tôn!”
Đột nhiên, một giọng nam từ xa vang lên, giải thoát Tạ Tri Ý khỏi tình cảnh lúng túng này.
Y nhìn về phía phát ra tiếng gọi, thấy một thanh niên mặc áo dài xanh, dung mạo thanh tú đang chen qua đám đông, hướng về phía mình.