Tôi Bỏ Trốn Sau Khi Cứu Nhầm Đại Phản Diện Hắc Liên Hoa

Chương 9: Vô Tà, mỹ nhân

Trên đài hoa.

Thiếu niên dù tuổi còn nhỏ nhưng đã sớm bộc lộ nét đẹp trời ban hiếm thấy. Đôi mắt dài, ánh nhìn trong veo nhưng lạnh lẽo, cao ngạo như không để ai vào mắt.

Sự lạnh lùng ấy càng khiến tiếng reo hò bên dưới dậy sóng, hưng phấn đến không ngừng.

Đột nhiên, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách xa xôi, chạm thẳng tới Tạ Tri Ý ở tầng mười hai.

Tim Tạ Tri Ý đập mạnh, y nuốt vội một ngụm trà hoa. Ánh mắt kia sắc bén, mang theo ý vị khó đoán, khiến người ta không khỏi cảm thấy bối rối.

“Khụ khụ khụ…”

Tạ Tri Ý uống trà hoa quá vội, bị sặc đến ho liên tục. Làn da trắng tái của y thoáng chốc ửng lên một tầng đỏ nhạt, đôi mắt dịu dàng cũng đỏ hoe, trông có chút yếu đuối. Ánh mắt ấy tựa hồ như chỉ cần chạm khẽ vào đuôi mắt, lệ sẽ ngay lập tức tuôn trào.

Y ho khan xong, nhận ra thiếu niên trên đài vẫn đang nhìn mình, ánh mắt có phần u ám, khiến Tạ Tri Ý bỗng nhiên cảm nhận được một sự nguy hiểm mơ hồ.

Nhưng vì phép lịch sự, y chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ.

Thiếu niên mím chặt môi, vẻ mặt thoáng hiện chút bối rối không dễ nhận ra, sau đó vội vàng dời ánh mắt đi.

“Sư tôn, trà này có phải không hợp khẩu vị của người? Để đệ tử gọi người đổi ngay một ấm khác.” Lâm Ngọc Vũ lo lắng nói.

Tạ Tri Ý dùng khăn tay trắng lau đi vệt đỏ trên môi, đang định trả lời không cần thì Lâm Ngọc Vũ đã bước ra khỏi nhã gian, lớn tiếng quát về phía hành lang:

“Ê, tiểu nhị kia! Mau thay một ấm trà hoa tươi ngon lên đây!”

Bên ngoài vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ đầy run sợ:

“Dạ... dạ, thưa quý nhân.”

Tạ Tri Ý khẽ run tay, lòng thầm than. Hóa ra thân thể mà y nhập vào không chỉ kém nhân phẩm mà còn là loại nhân vật phản diện hay ức hϊếp kẻ yếu – kiểu người mà y khinh thường nhất.

Dưới đài vang lên những tiếng la hét, trêu đùa đầy ác ý:

“Vô Tà, mỹ nhân, cười một cái xem nào!”

“Sao không cười? Hay chỉ biết cười khi ở trên giường?”

“Các người không hiểu rồi, kiểu lạnh lùng thế này mới chơi sướиɠ!”

Tạ Tri Ý siết chặt chiếc tách sứ trong tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những kẻ đang buông lời bỉ ổi. Y đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi giữa trung tâm đài hoa, người đang bị bao quanh bởi ánh nhìn đầy khao khát của cả đại sảnh.

Quan sát kỹ hơn, y nhận ra làn da thiếu niên lộ ra dưới lớp y phục mỏng manh chi chít những vết bầm tím. Tạ Tri Ý càng chắc chắn hơn, Trì Vô Tà chính là đứa trẻ bẩn thỉu mà y từng gặp ở nhà bếp.