Xuyên Thành Hoàng Tỷ Của Nam Chính

Chương 2

Ồ, quên nói. Ta là nữ phụ ác độc, mẫu phi Lan phi của ta đương nhiên cũng không phải là người hiền lành gì.

Vì thế, trong kịch bản, kết cục của ta và Lan phi đều bi thảm.

Nghĩ đến đây, lòng ta bất giác nhói lên. Dù không vì bản thân, ta cũng không thể để mẫu phi yêu thương ta phải nhận kết cục đó.

Thấy mẫu phi sắp nổi giận, ta vội vã lên tiếng:

"Đây chính là thất hoàng đệ phải không, mau vào đây, hoàng tỷ có bánh cho đệ!"

Vừa dứt lời, không chỉ mẫu phi ngẩn người mà ngay cả người đứng đằng sau tấm rèm ngọc lúc nãy, vốn dĩ vẫn thờ ơ, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên.

Thương Hành rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bước vào.

Hắn đi đến trước mặt ta thì đứng yên, trong ánh mắt có phần cảnh giác.

Ta đưa bánh đến trước mặt hắn:

"Này, ăn miếng bánh đi, rất ngọt đấy."

Hì hì, ăn bánh rồi thì không thể gϊếŧ ta và mẫu phi nữa đâu đấy!

Thương Hành ánh mắt rơi xuống, dừng lại trên miếng bánh thơm ngọt, cuối cùng lạnh lùng nói:

"Cảm tạ hoàng tỷ, nhưng không cần đâu."

Hắn chưa dứt lời thì bụng bỗng phát ra tiếng kêu lục bục. Ngay khi tiếng động vang lên, tai hắn lập tức đỏ ửng.

Ta nhướng mày, tự nhiên đưa tay cầm một miếng bánh lên:

"Mở miệng."

Chưa kịp chuẩn bị thì miếng bánh hạt dẻ đã bị đưa đến miệng hắn. Đôi mắt đen của thiếu niên đột nhiên mở to vì kinh ngạc, vô thức cắn một miếng.

Bánh hạt dẻ, mềm mại và ngon miệng. Thấy hắn nuốt xuống, ta mỉm cười hiền hòa:

"Có phải rất ngon không, ta còn nhiều lắm đây."

Hắn: "……"

【Chờ chút, có phải mắt ta hoa lên rồi không, nữ phụ ác độc lại cho nam chính ăn bánh? Thế giới này điên rồi hay ta điên rồi?】

【Không chắc, xem tiếp đã】

【Cái gì thế này, hướng đi kỳ lạ quá???】

【Nói thật, khuôn mặt của nữ phụ này thật sự rất có sức tấn công, vừa rồi còn cười tươi với ngươi, giây sau đã cho ngươi một cái tát.】

Ta: "???"

Đang nói cái gì vậy?

Nhưng Thương Hành có vẻ cũng nghĩ như vậy. Bởi vì sau khi nuốt bánh, hắn lập tức cụp mắt xuống, biểu cảm như thể mặc cho người ta đánh đập mắng mỏ.

Ta: "……"

Nói thật, ta không tàn bạo đến vậy đâu!

Mẫu phi sau một hồi mới hồi phục lại tinh thần, thấy ta đối xử thân thiện với Thương Hành thì giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

"Thôi, hôm nay coi như xong, từ nay nếu thiếu thứ gì thì cứ nói với Lý ma ma, bà ấy sẽ đến báo cho ta."

Nghe vậy, Thương Hành quay người lại, nghiêm túc hành lễ:

"Cảm ơn Lan phi nương nương, nhi thần xin phép cáo lui."

Mẫu phi vẫy tay.

Thương Hành xoay người, định theo Lý ma ma rời đi, nhưng như nghĩ ra điều gì mà bước chân dừng lại, ánh mắt liếc qua ta, không biết đang nghĩ gì.