Lông Xù Xù Đều Đến Vườn Thú Của Tôi Làm Việc

Chương 1.1: Nhặt được một bé gấu trúc

“Chào mừng mọi người đến với livestream của Vườn thú Linh Khê. Hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người đi thăm các loài động vật nhé!”

“Chào mừng tài khoản Người Dùng 143325 vào phòng livestream...”

【Người Dùng 143325 đã rời khỏi phòng livestream】

Chúc Du liếc nhìn góc phải trên màn hình. Số người xem: 0. Cô thở dài thườn thượt. Tình hình này thì biết đến bao giờ mới đạt được giá trị lan tỏa theo yêu cầu của hệ thống đây.

Vài ngày trước, Chúc Du bất ngờ xuyên không đến thế giới này và ngay lập tức bị ràng buộc với 【Hệ thống thu nhận động vật】.

Như tên gọi, mỗi khi cô thu nhận được một loài động vật, hệ thống sẽ đánh giá cấp bậc của nó và trao phần thưởng tương ứng.

Thêm nữa, hệ thống còn kèm sẵn một vườn thú. Sau khi ràng buộc, Chúc Du đã tiếp quản hợp pháp Vườn thú Linh Khê.

Vì đây là lần đầu kích hoạt hệ thống, cô nhận được một gói quà tân thủ và mở ra kỹ năng "Giao tiếp cơ bản với động vật".

Nghe thì có vẻ đây đúng là một "quả hack siêu hoàn hảo".

Nhưng hệ thống lại yêu cầu cô mở rộng danh tiếng cho vườn thú, đạt giá trị lan tỏa thì mới được thỏa mãn một điều ước và hủy bỏ ràng buộc.

Nếu đến khi cô chết mà vẫn chưa đạt được mục tiêu... thì, haha, cứ xác định kiếp này tiêu luôn.

Vậy nên, dù trong livestream không có ai, Chúc Du vẫn chăm chỉ giới thiệu.

“Hiện tại, mình đang đứng tại Vườn thú hoang dã Linh Khê. Mọi người nhìn cây cối xung quanh mà xem, xanh tốt um tùm, không khí trong lành, hàm lượng oxy cực cao, rất thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần sau một tuần làm việc căng thẳng ở thành phố.”

“Hiện tại, vé vào cổng đang được giảm giá. Giá gốc 59.9, bây giờ chỉ còn 19.9 thôi! Đúng vậy, chỉ với 19.9, mọi người không mất tiền oan đâu! Nhanh tay đặt ngay nhé!”

"Đinh! Người dùng Thức Khuya Nhưng Tóc Vẫn Nhiều đã đặt mua 1 vé."

Nghe tiếng thông báo, Chúc Du vội nhìn vào phòng livestream. Không ngờ đã có hơn chục người đang xem, và cô vừa bán được một tấm vé!

Trong lòng cô vui như mở hội, liền nói ngay: “Cảm ơn bạn Thức Khuya Nhưng Tóc Vẫn Nhiều đã mua vé. Vườn thú của chúng tôi chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu!”

Cô tự nhủ sẽ khiến các động vật trong vườn thú tiếp đón du khách thật nồng nhiệt, mang lại cảm giác “vui như ở nhà”.

【Ủa, có người mua vé thật kìa. Đúng kiểu vừa giàu vừa ngốc.】

【Có drama gì không? Kể nghe với!】

【Vườn thú Linh Khê chỉ lèo tèo vài con động vật, đã vậy còn già yếu bệnh tật. Xấu thì không nói, lại chẳng chịu tương tác với khách. Chán lắm! Miễn phí tôi còn không thèm đi.】

【Chuẩn luôn, vườn thú này sắp phá sản đến nơi rồi.】

Chúc Du nhanh chóng giải thích: “Vườn thú của chúng tôi đã nộp đơn lên cấp trên xin mua thêm động vật mới. Các con vật cũ cũng được chăm sóc tốt hơn, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Các bạn đến sẽ không thất vọng đâu. Với lại, động vật của chúng tôi không xấu, chỉ là... hơi già chút thôi.”

【Quản lý cũng biết giữ gìn danh tiếng ghê.】

【Đúng kịch bản thôi, ai tin thì ngốc.】

【Nhưng mà bà chị này là ai? Hồi tôi đến Linh Khê đâu thấy ai trông giống thế này.】

Chúc Du nói: “Tôi là quản lý mới của Vườn thú Linh Khê. Tôi biết trước đây có nhiều vấn đề, nhưng bây giờ chúng tôi đã cải thiện rồi. Các con vật đều được tắm rửa sạch sẽ, giờ nhìn đáng yêu lắm!”

Cô quay camera ra xung quanh: “Hiện tại tôi đang đứng ở khu vực đồi núi phía sau vườn thú. Đây cũng thuộc lãnh thổ của vườn thú, nhưng chưa được khai thác. Tôi dự định sẽ phát triển thêm, vừa mở rộng diện tích vừa tạo ra một không gian xanh tự nhiên cho du khách.”

Thức Khuya Nhưng Tóc Vẫn Nhiều: 【Tôi chỉ đặt vì thích môi trường thôi, chứ không quan tâm động vật lắm. 19.9, rẻ mà, chẳng lỗ được.】

Thấy vị khách duy nhất này còn trụ lại, Chúc Du mỉm cười: “Hiện giờ vườn thú của chúng tôi ít khách, diện tích rộng, rất yên tĩnh. Cuối tuần muốn đổi gió thì các bạn hãy thử đến trải nghiệm nhé.”

【Thôi dẹp đi, nhìn khu đồi này âm u rợn người, ai dám đến.】

【Ủa, tự dưng làm tôi nhớ đến mấy chuyện kinh dị hồi bé. Chạy lẹ thôi!】

【Tôi sợ rồi, không dám xem tiếp.】

...

【Khoan đã, mọi người nhìn phía sau lưng chị quản lý kìa! Hình như có gì đó đang động đậy!】

【Thái Thượng Lão Quân cấp cứu! Yêu ma quỷ quái mau tránh xa!】

【Vào nhầm phòng livestream, xui xẻo quá!】

Cả người Chúc Du cứng đờ. Không thể nào, tuy xuyên không nhưng cô vẫn luôn giữ niềm tin vào chủ nghĩa duy vật cơ mà.

Vì chuyện này, số người xem trong phòng đột ngột tăng vọt lên 50 người.

【Aaaaa tôi không dám nhìn!】

【Tôi thấy cây phía sau chị ấy động đậy nữa kìa!】

【Tôi là một đạo sĩ, khu rừng hoang như này dễ sinh yêu quái lắm. Đặc biệt là nơi cây cối um tùm, ít người lui tới. Chị quản lý mau rời khỏi đó đi!】

Chúc Du cứng đờ quay đầu lại...

【Đừng quay đầu! Đừng nhìn! Đừng đối mặt!】

Muộn rồi, Chúc Du đã nhìn thấy. Cây phía sau lưng cô khẽ đung đưa vài cái.

Ngay lập tức, một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, bầu không khí xung quanh như nhuốm màu âm u.

Trong đầu Chúc Du hét lên: “Hệ thống, tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không lẽ chết thật sao?”

“Hệ thống cứu với! Tôi sắp đạt 100 người xem trong livestream rồi, chỉ còn cách mốc 10 tỷ một tí xíu thôi!”

Hệ thống: "…"

【Chúc mừng Ký chủ phát hiện động vật cấp năm sao, chỉ cần thu nhận thành công là có thể kích hoạt biểu tượng, nhận phần thưởng tương ứng.】

Chúc Du: "Hả?"

Cô nhìn kỹ lại, cách đó khoảng ba mét, cành cây vẫn còn đang rung rinh.

Chỉ trong tích tắc, "bộp" một tiếng, một cục tròn tròn đen trắng, lấm lem bụi đất rơi bịch xuống đất.

Tốt rồi, không phải thứ gì đó “không tiện nói ra”.

Chúc Du hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tiến lại gần.

Cục đen trắng vừa rơi từ trên cây xuống dường như bị choáng, lắc lắc cái đầu, cơ thể khẽ nhúc nhích, dùng hai chân nhỏ bé chống xuống đất, cố gắng đứng dậy.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cục lông đen trắng lập tức run rẩy, nhanh như chớp chui ra sau thân cây, chỉ để lộ một bàn tay nhỏ xíu đang bám lên thân cây.

Chúc Du dừng bước.