Lông Xù Xù Đều Đến Vườn Thú Của Tôi Làm Việc

Chương 2.1: Nhân viên Vườn thú Huy Sơn tìm đến!

Vườn thú Huy Sơn là vườn thú lớn nhất ở thành phố A, với diện tích hàng ngàn hecta, đa dạng các loài động vật và thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm.

Nhưng tâm điểm của vườn thú chính là 13 chú gấu trúc khổng lồ. Nửa năm trước, một gấu mẹ hạ sinh ba bé gấu trúc, nhưng do khó sinh, gấu mẹ không qua khỏi. Ba chú gấu con trở thành báu vật quý giá của vườn.

Lúc này, tại văn phòng giám đốc Phan Kim Xuyên, không khí căng thẳng bao trùm.

Ông Phan nhíu mày, hỏi:

“Vẫn chưa tìm thấy Đoàn Đoàn sao?”

Chú Ngô, trưởng phòng bảo vệ, lắc đầu đáp:

“Đã kiểm tra hết camera giám sát rồi. Tối mùng 3, sau khi Đoàn Đoàn bỏ trốn, lần cuối nó xuất hiện là ở bức tường sau núi. Rất có thể nó đã ra ngoài.”

Ông Phan gạt phắt:

“Không thể nào! Đoàn Đoàn mới nửa tuổi, làm sao trèo được bức tường cao như vậy? Chắc chắn nó đang trốn ở góc khuất nào đó trong vườn. Nó nhát gan lắm, nghe thấy tiếng người là lẩn ngay. Cử thêm người kiểm tra kỹ các chỗ kín đáo đi!”

Chú Ngô mở miệng định nói họ đã lật tung cả vườn thú lên rồi, nhưng vẫn không thấy đâu.

Ngay cả đội tìm kiếm chuyên nghiệp cũng bó tay, chỉ còn cách mở rộng tìm kiếm ra bên ngoài.

Thấy ông Phan vẫn kiên quyết, chú Ngô miễn cưỡng gật đầu:

“Được rồi, tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, cả khu vực sau núi cũng sẽ kiểm tra.”

Rời khỏi văn phòng, chú Ngô liền bị một giọng nói chặn lại:

“Chú Ngô, có tin tức gì về Đoàn Đoàn chưa?”

Chị Đàm, người chăm sóc chính của tròn tròn, hỏi dồn.

Chú Ngô đáp:

“Vẫn đang tìm, chị yên tâm.”

Chị Đàm thở dài, mắt rưng rưng:

“Đoàn Đoàn nhát gan nhất, yếu nhất, lại kén ăn, chỉ chịu ăn phần ngọn tre. Mỗi lần dụ nó ăn là cả một cực hình. Bây giờ không biết nó đang lang thang ở đâu, đói khát thế này, làm sao mà sống nổi…”

Chú Ngô an ủi:

“Chúng tôi sẽ tìm thấy nó, chị đừng lo quá.”

Chị Đàm khẽ gật đầu, nhưng vẫn trách móc:

“Tôi đã nói với giám đốc rồi, Đoàn Đoàn nhát gan, chưa quen người đông, nhưng ông ấy cứ khăng khăng rằng nó nửa tuổi rồi thì phải cho ra mắt công chúng. Chỉ vì muốn bán vé mà ép nó như thế! Đoàn Đoàn mới sợ quá mà bỏ đi!”

Chú Ngô nhìn quanh, hạ giọng:

“Giám đốc cũng lo lắng cho Đoàn Đoàn lắm. Chị đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”

Chị Đàm gật đầu, cố nén tiếng thở dài, rồi quay về ký túc xá.

Cả ba bé gấu trúc con đều được chị Đàm chăm sóc từ nhỏ. Đoàn Đoàn tuy không phải đứa đáng yêu nhất, nhưng chị ấy vẫn dành cho nó rất nhiều tình cảm. Bây giờ nghe tin nó bỏ trốn, lòng chị ấy nặng như đeo đá.

Vừa bước vào phòng, chị ấy nghe thấy tiếng gấu trúc kêu từ điện thoại của đồng nghiệp:

“Chị Đàm, chị nhìn thử xem, đây có phải Đoàn Đoàn không?”

Chị Đàm miễn cưỡng cầm điện thoại:

“Đưa tôi xem.”

Ban đầu chị ấy cũng không hy vọng gì nhiều. Hai ngày nay chị ấy đã thấy đủ video về gấu trúc trên mạng, nhưng chẳng có cái nào là Đoàn Đoàn.

Nhưng vừa nhìn màn hình, chị ấy lập tức trợn tròn mắt:

“Đúng là Đoàn Đoàn rồi! Trời ơi, nó ngã từ trên cây xuống. Với cơ thể yếu như nó, chắc chắn bị thương rồi. Mau đi đón nó về thôi!”

“Cục cưng, có đau ở đâu không? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Chúc Du ân cần vuốt đầu chú gấu trúc nhỏ, giọng nhẹ nhàng hỏi.

Đoàn Đoàn ngước đôi mắt long lanh, kêu hai tiếng nhỏ, như muốn nói rằng mình vẫn ổn.

Chúc Du lấy ra một cây tre xanh mà hệ thống giao cho, đưa trước mặt chú gấu trúc.

Vừa ngửi thấy mùi này, chú gấu trúc lập tức đưa mũi lại gần, hít hít một cái.

Chúc Du đặt cây tre trước miệng nó:

“Cục cưng, ăn đi.”

Chú gấu trúc ngay lập tức ôm lấy cây tre bằng cả hai tay, rối rít ăn ngấu nghiến.

Chúc Du ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt dán chặt vào cảnh gấu trúc ăn.

Bé gấu trúc ăn nhanh đến nỗi miệng hơi dính một chút vụn tre. Nó dùng móng vuốt lau lau một chút, chẳng thèm quan tâm rồi lại tiếp tục cắn.

Chúc Du nhìn mà lòng lâng lâng, cảm thấy cảnh này dễ thương hơn nhiều so với những gì trên ti vi.

Khi cây tre trong tay gấu trúc chỉ còn lại một đoạn ngắn, Đoàn Đoàn bỗng nhiên dừng lại, nhìn vào Chúc Du với ánh mắt mềm mại.

Chú gấu trúc ngập ngừng một chút, cúi đầu cắn thêm một miếng, rồi nhìn vào mẩu tre ngắn ngủn còn lại trong móng, đau lòng đưa nó cho Chúc Du: Ừm, ưm…

Chúc Du nhìn mà buồn cười, vội vàng lắc đầu:

“Không ăn đâu, em ăn đi.”

Chú gấu trúc hét một tiếng rồi nuốt trọn cả mẩu tre.

Vừa nhai vừa kêu khẽ:

“Chị thật tốt, cho em ăn mà không giành đồ của em.”

Chúc Du ngạc nhiên:

“Em còn bị giành đồ ăn sao?”

Chú gấu trúc gật đầu:

“Bọn nó giành đồ ăn của em cho mấy con gấu khác ăn, em không ăn đủ.”

Nghe vậy, Chúc Du tức giận: Chẳng lẽ vườn thú lại ăn hϊếp mấy bé gấu trúc sao? Thật là quá đáng!

Cô lại lấy một đoạn tre xanh, đưa cho chú gấu trúc:

“Ăn đi, ở đây không ai giành đồ của em đâu.”

Chú gấu trúc nhìn cô với ánh mắt long lanh ướŧ áŧ: Ừm…

“Chị thật tốt quá.”

Chúc Du vừa nhìn chú gấu trúc vừa nghĩ, phải chụp lại khoảnh khắc này, để đăng lên tài khoản của Vườn thú Linh Khê, làm phong phú thêm nội dung.