Lông Xù Xù Đều Đến Vườn Thú Của Tôi Làm Việc

Chương 4.1: Nó không cho ai chạm vào!

Chúc Du cuối cùng cũng đến thăm Vườn thú hoang dã Huy Sơn.

Thật sự là vì phía Huy Sơn quá nhiệt tình, họ không ngừng mời mọc chân thành, nhất quyết muốn cô ghé qua xem môi trường sống của gấu trúc ở vườn thú họ.

Chúc Du nghĩ một hồi, bản thân sau này cũng định mở vườn thú, vậy thì xem như lần này đi khảo sát cách thiết kế khuôn viên vậy.

Nhân viên của Cục Lâm nghiệp không đi cùng họ. Ban đầu Phan Kim Xuyên mời họ đến là vì lo lắng vườn thú Linh Khê không chịu trả chú gấu trúc con nhặt được.

Nhưng giờ xem ra, giám đốc Chúc Du của vườn thú Linh Khê là người rất thấu tình đạt lý, lại còn yêu thương động vật hết mực. Nỗi lo này đương nhiên không còn nữa.

Trước khi rời đi, một nhân viên của Cục Lâm nghiệp dường như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi Chúc Du:

"Giám đốc Chúc có phải đã nộp đơn xin động vật với cục không?"

Chúc Du gật đầu xác nhận.

Cô đã tìm hiểu luật pháp ở thế giới này, biết rằng có nhiều cách để sở hữu thêm động vật cho vườn thú. Cách phổ biến và tiết kiệm nhất là nộp đơn xin với Cục Lâm nghiệp.

Cục Lâm nghiệp sẽ dựa vào các điều kiện của vườn thú để phân bổ những động vật không thể tái thả vào tự nhiên sau khi được cứu chữa.

Mấy con động vật này chẳng khác nào "nhân viên biên chế" cả, không chỉ được cục hỗ trợ một phần chi phí nuôi dưỡng, mà nếu ốm đau còn có chuyên gia đến tận nơi khám bệnh.

Thật sự là đỉnh cao trong giới động vật!

Tuy nhiên, số lượng động vật mà các vườn thú xin được lại rất ít, bởi vì vườn thú thì nhiều mà số lượng động vật phù hợp để phân bổ thì ít.

Nhân viên Cục Lâm nghiệp gật gù hiểu chuyện, nói với Chúc Du:

"Chúng tôi sẽ cân nhắc đến vườn thú Linh Khê nếu có động vật phù hợp."

Thực ra, ban đầu vườn thú Linh Khê hoàn toàn không nằm trong danh sách cân nhắc, vì cơ sở vật chất quá tồi tàn. Để nuôi tốt động vật, đương nhiên cần những vườn thú có tài chính dồi dào.

Nhưng sau khi đến tận nơi, họ phát hiện dù điều kiện vật chất ở vườn thú Linh Khê kém, nhưng con người ở đây lại quá tốt. Ngay cả ông cụ giữ cổng cũng sẵn sàng từ chối 20 triệu để giữ lại gấu trúc con.

Nói cách khác, đây chẳng phải là một kiểu yêu thương động vật hay sao?

Hơn nữa, giám đốc Chúc Du cũng rất quan tâm đến động vật. Chỉ nửa ngày chăm sóc mà đã khiến một chú gấu trúc con vốn có tính cảnh giác cao trở nên thân thiện.

Về cơ sở vật chất kém, sau này có thể xin thêm kinh phí nuôi dưỡng khi phân bổ động vật.

Một nhân viên Cục Lâm nghiệp còn nghĩ rằng, vườn thú Linh Khê rất có thể sẽ "lật ngược tình thế", vài năm nữa biết đâu còn bắt kịp vườn thú Huy Sơn thì sao.

Tuy nhiên, suy nghĩ này chẳng dám nói ra, nghe cứ như đang nói khoác vậy.

Nghe lời của nhân viên Cục Lâm nghiệp, Chúc Du rối rít cảm ơn:

"Cảm ơn lãnh đạo rất nhiều! Nếu vinh dự được nhận động vật, vườn thú Linh Khê nhất định không phụ lòng tin yêu! Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt!"

Hai nhân viên mỉm cười, chào hỏi xã giao thêm vài câu rồi rời đi.

Phan Kim Xuyên nói:

"Giám đốc Chúc, giờ đi xem qua vườn thú của chúng tôi nhé."

Chúc Du gật đầu đồng ý, nhưng nhìn chú gấu trúc con đang lẽo đẽo bên cạnh lại thấy khó xử:

"Thế còn Đoàn Đoàn thì sao?"

Phan Kim Xuyên: "Cứ mang theo Đoàn Đoàn về cùng luôn!"

Từ bệnh viện đến Vườn thú Hoang dã Huy Sơn mất hơn một tiếng xe chạy. Ngay khi lên xe, Phan Kim Xuyên đã lén nhắn tin cho nhân viên trong vườn, dặn họ đứng chờ ở cổng, rồi giả vờ như vô tình dẫn đoàn đi tham quan những khu vực nổi tiếng nhất.

Phải để Chúc Du thấy thực lực của vườn thú, để cô biết họ hoàn toàn có khả năng chăm sóc tốt Đoàn Đoàn!

Khi xe dừng trước cổng vườn thú Huy Sơn, trời đã về chiều. Theo lẽ thường, giờ này vườn thú sẽ chẳng còn bao nhiêu khách, vậy mà ở đây vẫn còn một hàng dài người xếp hàng chờ vào.

Nhìn cảnh tượng ấy, Chúc Du không khỏi ngưỡng mộ. Cô ở vườn thú Linh Khê mấy ngày mà không có lấy một vị khách nào.

So sánh thế này thật sự khiến lòng người chua xót.

Phan Kim Xuyên thấy vậy, khẽ ho một tiếng, cố nén nụ cười đắc ý, rồi nói:

"Giám đốc Chúc, mời đi lối này, tôi đã sắp xếp một lối đặc biệt để cô có thể quan sát kỹ hơn các khu vực và động vật trong vườn thú."

Ngay lúc này, nhân viên mà Phan Kim Xuyên sắp xếp từ trước đã xuất hiện, mặc đồng phục của vườn thú Huy Sơn, dẫn họ vào bên trong.