Con chồn chân xám đang phát bệnh bị nhốt trong l*иg, xung quanh có bác sĩ thú y và các nhân viên chăm sóc, nhưng không ai dám lại gần.
Loài này vốn là động vật hiền lành, thân hình nhỏ nhắn, nhưng giờ đây móng vuốt lộ hết cả ra, răng nanh nhọn hoắt gầm gừ. Ai vừa bước lại gần, nó lập tức xù lông, vừa phả hơi vừa quơ vuốt vào hướng người kia.
Do hành động quá mạnh, hai chân trước của nó đã rỉ máu.
“Giám đốc, thật sự không thể tiếp cận nó được, con chồn đang rất kích động,” bác sĩ thú y báo cáo. “Hơn nữa, nó cảnh giác cực kỳ, vừa nãy định dùng súng bắn thuốc mê, nó phát hiện ra ngay, còn lao loạn khắp l*иg, không thể nào nhắm chính xác.”
Phan Kim Xuyên cau mày:
“Chúng ta lùi xa một chút, giảm bớt áp lực tâm lý cho nó.”
Ông ấy quay sang hỏi:
“Giáo sư Lưu có hướng dẫn gì không?”
“Giáo sư bảo có thể cho nó uống một ít thuốc Telisone, nhưng vấn đề là nó không cho ai lại gần.”
Con chồn chân xám quá mức cảnh giác, cứ nhìn thấy súng hay ai lại gần là nó hét lên, chạy loạn cả lên.
Cộng thêm các vết thương vốn đã nghiêm trọng, giờ càng trầm trọng hơn. Mà đây lại là loài được Cục Lâm nghiệp gửi về, ai cũng rối bời không biết xử lý ra sao cho ổn thỏa.
Chúc Du nhận thấy khi mọi người lùi xa, con chồn có vẻ yên tĩnh hơn chút, nhưng vẫn co cụm trong góc, cảnh giác nhìn chằm chằm.
Thấy không ai động tĩnh gì, nó bất ngờ lao tới, bám bốn chân lên thành l*иg, rồi dùng răng cắn mạnh vào thanh sắt. Vừa cắn vừa phả hơi gầm gừ.
Chúc Du hỏi:
“Giám đốc Phan, con chồn này về vườn thú được bao lâu rồi?”
Phan Kim Xuyên trả lời:
“Vừa được hai tuần. Hôm đưa tới, Giáo sư Lưu cũng đi cùng, lúc đó tình trạng của nó còn khá tốt. Vết thương ở chân trước cũng gần lành. Cách đây vài ngày nó phát bệnh một lần, giáo sư đã cho nó uống Telisone, tỉnh dậy là không sao. Không ngờ hôm nay lại tái phát.”
“Cạch!”
Tiếng móng vuốt cào mạnh vào thanh l*иg sắt làm ai nấy giật mình.
Chúc Du lại hỏi tiếp:
“Con này được cứu từ đâu về vậy?”
“Bên rìa sa mạc. Nó rơi vào bẫy, bị thương khá nặng. Đừng coi nó nhỏ bé, nếu tính tuổi theo người thì nó đã hơn tám mươi rồi, là cụ cả đấy.”
“Cạch!” Lại một tiếng cào sắc lẹm.
Chúc Du ngẫm một lúc, rồi nói:
“Giám đốc Phan, để tôi thử xem sao.”
Phan Kim Xuyên vội lắc đầu:
“Không được đâu. Người mà lại gần, nó sẽ phát điên ngay.”
“Cứ để tôi thử. Tôi rất có duyên với động vật,” Chúc Du nói trong khi đeo găng tay bảo hộ. “Nếu nó thật sự mất kiểm soát, tôi sẽ khống chế nó, mọi người có thể dùng thuốc mê.”
Cô cười nhẹ, nhìn vào con chồn đang gầm gừ:
“Chứ cứ để nó ở trong tình trạng này, hai chân còn đang chảy máu, cũng không phải cách.”
Phan Kim Xuyên trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu.
Chúc Du bước vào khu vực nuôi nhốt, chân giẫm lên nền cát mô phỏng sa mạc.
Con chồn chân xám trong l*иg dán ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Chúc Du hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
“Chồn nhỏ ơi, em đừng sợ. Chân của em chắc đau lắm đúng không? Chị chỉ muốn băng bó giúp em thôi.”
Con chồn chẳng buồn nhúc nhích.
Chúc Du tiến thêm hai bước, giọng vẫn mềm mại:
“Em kêu gào nhiều như vậy chắc khát lắm nhỉ? Chị mang nước suối chính gốc đến đây, ngọt lắm nè.”
Cô lại bước thêm vài bước.
“Chít—” Con chồn phát ra âm thanh, cào nhẹ vài cái lên sàn l*иg, nhưng không mạnh, không còn tạo tiếng rít khó chịu nữa.
Thấy vậy, Chúc Du mạnh dạn bước tới gần hơn.
Con chồn nằm bẹp xuống trước l*иg, ngẩng đầu, cái mũi ngửi ngửi như đang đánh hơi điều gì.
Bên ngoài, ánh mắt của tất cả mọi người - từ giám đốc vườn, bác sĩ thú y, đến nhân viên chăm sóc - đều dán chặt vào tình hình bên trong, không ai dám thở mạnh.
Họ nhìn thấy Chúc Du đến gần, thấy con chồn không phát điên, không tấn công, thậm chí còn để cô xoa đầu…
Khoan đã, thật sự có thể chạm vào nó à?
Có nên nhắc gì không nhỉ? Con chồn này từ lúc về đây nổi tiếng lạnh lùng, không cho ai động vào.
Đúng lúc họ còn ngỡ ngàng, Chúc Du bất ngờ tháo găng tay, dùng tay không vuốt đầu con chồn.
Một số nhân viên sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, trong đầu tưởng tượng cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra.
Móng vuốt con chồn sắc như dao, chỉ cần một cú vồ là rách toạc cả xương!
Nhưng rồi... chẳng có gì xảy ra.
Con chồn chỉ nhẹ nhàng dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Chúc Du, trông như một đứa trẻ đang làm nũng.
Các nhân viên: Hả????