Cúp điện?
Đó là phản ứng đầu tiên của Lận Dao.
Phòng khách vốn sáng trưng như ban ngày, giờ đây lại chìm vào bóng tối sâu thẳm. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc.
Cộc... Cộc... Cộc...
Âm thanh bước chân rõ ràng vang lên trong bóng tối. Tiếng giày da gõ lên nền đá cẩm thạch mang theo một nhịp điệu kỳ lạ. Trong bầu không khí yên tĩnh của biệt thự, tiếng bước chân ấy lại càng trở nên rợn người.
Qua ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ sát đất hắt vào, Lận Dao mơ hồ nhìn thấy một bóng người.
Đó là một người đàn ông cao lớn.
"Chào… chào anh?" Lận Dao khẩn trương đứng lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông xem liệu đó có phải quản gia Morrie hay không.
Nhưng ánh sáng quá yếu. Ngoài bóng đen mờ ảo, cô chẳng thể nhìn thấy gì.
Người đàn ông từ trên lầu bước xuống. Anh vẫn đứng yên ở đó, thân hình như hòa lẫn vào bóng tối.
Nghe thấy lời chào của Lận Dao, anh không đáp lại. Chỉ lặng lẽ đứng yên như một pho tượng, sự im lặng ấy làm bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị.
Lận Dao không biết phải làm gì. Sự im lặng kéo dài khiến cô nghe rõ cả tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường phong cách châu Âu.
"Tôi... tôi được quản gia Morrie đưa đến đây. Anh có thấy ông ấy đâu không?" Một lúc sau, cô cố gắng hỏi thêm, trong giọng lộ rõ vẻ bất an.
Trong lòng Lận Dao dâng lên cảm giác lo lắng. Morrie nói đi thông báo, nhưng đã rời đi rất lâu mà vẫn chưa quay lại. Trong căn biệt thự lớn thế này, đột nhiên mất điện, rồi lại xuất hiện một người kỳ lạ... tất cả như trong phim vậy.
Người đàn ông vẫn đứng đó, không nhúc nhích, cũng không trả lời. Im lặng đến mức đáng sợ, khiến Lận Dao cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như ngừng hoạt động.
Theo bản năng, cô lùi về sau vài bước cho đến khi chân chạm vào sofa, buộc phải dừng lại.
Khi cô định lên tiếng lần nữa, người đàn ông kia bất ngờ cử động.
Anh bước từng bước chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Từng bước chân như mang theo áp lực vô hình, khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại.
Lận Dao nín thở, mở to mắt nhìn bóng đen đang dần hiện rõ trước mặt mình.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng người cao lớn, khỏe khoắn. Nhưng khi nhìn đến gương mặt hắn, Lận Dao sững sờ.
Khuôn mặt hắn bị biến dạng hoàn toàn. Đường nét bị méo mó, da thịt cháy đen, không còn bất kỳ biểu cảm nào. Một mùi cháy khét và nồng nặc xộc vào mũi cô, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
"A…"
Lận Dao hét lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Hai chân cô mềm nhũn, ngã ngồi xuống sofa, sợ hãi đến mức hồn phi phách tán.
"Đừng... đừng đến đây!" Khuôn mặt cô tái nhợt, giọng nói run rẩy.
Người đàn ông vẫn tiếp tục tiến lại gần, bước chân không hề ngừng lại. Lận Dao lùi dần về phía sau, cho đến khi không còn đường lui, cả người ngã xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
"Cứu tôi... cứu tôi! Đừng đến đây!" Cô bật khóc, giọng nghẹn ngào trong nỗi hoảng loạn.
Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cửa. Một giọng nam quen thuộc cất lên:
"Lận tiểu thư?"
Lận Dao khựng lại, lập tức quay người, lao về phía bóng người vừa xuất hiện.
"Quản gia Morrie! Cứu tôi với!"
Cô ôm lấy cánh tay Morrie, cả người run bần bật, khóc nức nở như tìm thấy chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão.
Morrie nhìn thoáng qua Lận Dao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen đối diện.
"Thiếu gia, cậu làm cho Lận tiểu thư sợ rồi."
Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang. Lận Dao đột nhiên sững người, quên cả khóc.
Thiếu... thiếu gia?
Đây là nơi ở của Tam thiếu Lục gia. Vậy nên...
Anh chính là người được đồn đại là ác ma trong truyền thuyết – Lục Tĩnh Sâm!