Sau một trận khóc lóc ầm ĩ, Lận Dao mệt mỏi, dựa lưng vào cửa rồi bất lực ngồi bệt xuống đất.
Căn phòng tĩnh mịch, khí lạnh bao trùm, ánh đỏ le lói làm lòng người rờn rợn.
“Thư Ngôn… Thư Ngôn…” Cô cúi đầu, vòng tay ôm lấy đầu gối, lẩm bẩm gọi tên, như thể chỉ cần gọi cái tên ấy sẽ xua tan được nỗi sợ hãi đang dâng trào.
Nước mắt chảy qua kẽ tay, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cô cứ thế dựa vào cửa, vừa khóc vừa lịm dần vào giấc ngủ.
…
Sáng sớm, Morrie đã tự tay chuẩn bị bữa sáng, Lục Tĩnh Sâm từ trên lầu đi xuống, tay cầm điện thoại.
“Thiếu gia, có muốn gọi thiếu phu nhân dậy không?” Morrie lo lắng hỏi.
Đêm qua, anh không nghe thấy tiếng động gì từ phòng Lận Dao, không biết có xảy ra chuyện gì không.
Lục Tĩnh Sâm nhướng mày, không trả lời, chỉ im lặng ngồi xuống bàn dùng bữa.
Morrie không dám hỏi gì thêm, chỉ đứng im, chăm chú hầu hạ bên cạnh.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn vang lên, màn hình hiển thị dãy số lạ khiến Lục Tĩnh Sâm cau mày. Mặc dù không muốn trả lời nhưng anh vẫn nhấc máy.
“…”
Hai bên yên lặng trong giây lát, rốt cuộc đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm ấm, đầy sắc thái bất mãn.
“Ông nghe nói, nha đầu Lận gia đã đồng ý rồi? Tối qua, hai đứa có vui không?”
Lục Tĩnh Sâm bình thản nhai một miếng rau, đáp lời: “Cũng được.”
Giọng của Lục Uyên, ông nội anh, ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn, lộ ra sự mong chờ.
“Vậy là tối qua hai đứa đã ở cùng nhau đúng không? Nếu cô bé này không tồi, đừng để tính cách của cháu làm người ta sợ hãi mà bỏ chạy. Ngày mai, ông sẽ cho người tới đón con bé về ăn tối, ông muốn gặp mặt con bé.”
“Được!” Lục Tĩnh Sâm đáp, không bày tỏ ý kiến gì thêm.
Sau khi cúp điện thoại, anh tiếp tục ăn sáng mà không nhắc tới Lận Dao một câu nào.
Morrie đứng bên cạnh không ngừng lo lắng. Chờ cho Lục Tĩnh Sâm ăn xong rồi ra ngoài, anh mới cho người mang đồ ăn lên phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Lận Dao ngã gục trên sàn…
***********
“Bác sĩ Lâm, tình hình thế nào rồi?”
Morrie đứng bên ngoài hành lang, chạy nhanh ra đón bác sĩ khi ông vừa bước ra.
“Không sao, chỉ là bị kinh sợ, cảm lạnh nên gây sốt. Cô ấy cần nghỉ ngơi, ngày mai sẽ ổn.”
“Vậy thì tốt rồi!” Morrie thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại đêm qua, anh không khỏi thở dài. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Anh biết sau này, có lẽ Lận Dao sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.
…
Lận Dao mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như mình đang nằm giữa một lò lửa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nóng bừng như bị thiêu đốt.
Ý thức cô nửa tỉnh nửa mơ, mắt muốn mở nhưng lại nặng như chì, chẳng thể nào động được.
Khi cô cố gắng mở mắt, chỉ thấy một mảng trắng lờ mờ trên trần nhà, choáng váng như đang chìm trong cơn mê, rồi lại ngất đi, rơi vào giấc ngủ sâu…
Khi lần nữa mở mắt, ngoài cửa sổ đã tối đen.
Phòng tối om, không có đèn, cô cảm thấy cả người mềm nhũn. Cô cố gắng ngồi dậy, mắt nhìn về phía người đứng cạnh giường.
Do đã ngủ lâu và mới tỉnh dậy nên cô không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ, chỉ theo bản năng đưa tay ra nắm lấy người trước mắt, miệng khản đặc kêu lên một cái tên.
“Thư Ngôn… đừng đi…”