Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 7

Tống Nguyệt Ca và Giang Sở Hạ còn tệ hơn, hai Omega loay hoay cả nửa ngày cuối cùng chọn được mấy loại rau xanh trông khá đẹp mắt, mỗi người xào một chút cho có lệ.

【Tôi cảm thấy nhóm này trông có vẻ đáng tin cậy nhất ngoài nhóm của Tô Oản Oản.】

【Quả nhiên thế giới này không thể thiếu Omega!】

【Tầng trên nói vậy Hi tổng sẽ khóc đó.】

【Ha ha ha ha, vest của Hi tổng vẫn ổn chứ?】

【Không ổn lắm, thảm không nỡ nhìn rồi ha ha ha ha.】

Tô Oản Oản cố ý chọn món khoai tây chiên vì món này luôn bị bắn dầu khi chiên, cô vốn định khi chiên khoai sẽ cố ý để dầu bắn vào người Hi Nhĩ Á, không ngờ Hi Nhĩ Á lại chủ động đi chiên.

Như vậy càng tốt, đỡ phải tính toán góc độ.

Sau khi thời gian nấu ăn kết thúc, cả năm nhóm đều đến nhà ăn. Nhà ăn được trang trí xa hoa tinh tế, nhưng mấy người đều không có hứng thú ăn uống.

Ngoại trừ Tô Oản Oản.

Cô không tin vào tay nghề của Hi Nhĩ Á, nên để đảm bảo mình không bị đói chết đã tự chiên thêm trứng.

Cô rất tự tin vào món trứng chiên của mình, nên khi tổ chương trình còn chưa lên tiếng, cô đã tự mình xới cơm.

Không sai, cô còn nấu cơm.

【Ha ha ha ha, những người khác nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tô Oản Oản, không biết thứ trong tay cô ấy từ đâu ra.】

【Nói thật tôi cũng không biết đó là gì, trắng bóng từng hạt, cảm giác giống như trứng côn trùng chưa nở… Thứ này ăn được sao?】

【Xin phổ cập kiến thức cho mọi người, đây là gạo, lương thực chính của người cổ Lam Tinh vạn năm trước, nếu không ngại phiền phức có thể nấu thử, hương vị rất ngon.】

Thấy Hi Nhĩ Á cũng bị cô xoay như chong chóng, Tô Oản Oản cũng xới cho Hi Nhĩ Á một bát cơm.

Còn việc hắn có ăn hay không thì không liên quan đến cô.

Tô Oản Oản đang đói lả, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, ngồi xuống là bắt đầu ăn.

Nhà ăn vốn yên tĩnh, mấy chục người đều vây xem một mình cô ăn, camera còn đặc biệt phóng to mặt cô.

Anh chàng quay phim bị vẻ đẹp phóng đại tấn công đến tim đập loạn xạ, suýt chút nữa thì ngừng thở.

Không khỏi cảm thán trong lòng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả ăn cơm cũng đẹp như vậy.

“Tại sao trứng của cô ấy màu vàng vậy?”

Hạ Thanh Li nhìn đĩa trứng cháy đen trước mặt rồi nhìn lại đĩa trứng vàng ươm của Tô Oản Oản, vẻ mặt khó hiểu.

“Chỉ là màu khác nhau thôi mà, hương vị chắc cũng không khác mấy.”

Tạ Tàng Lan cười gượng, tùy tiện gắp một miếng bỏ vào miệng, ngay lập tức khóe môi cứng đờ.

【Ha ha ha ha, vẻ mặt của thầy Tạ thay đổi trong chớp mắt.】

【Thật ra tôi chỉ nhìn thôi cũng đã không muốn ăn rồi, thầy Tạ thật là dũng sĩ.】

【Kính dũng sĩ.】

Tạ Tàng Lan cười phun ra, khi bị Hạ Thanh Li hỏi han thì nói rất uyển chuyển: “Tôi không thích mùi vị này lắm.”

Hạ Thanh Li nhìn Tô Oản Oản ăn rất ngon lành, lại nhìn đĩa trứng đen trước mặt, cũng đưa tay gắp một miếng bỏ vào miệng.

“Phụt phù phù! Đắng quá!” Hạ Thanh Li bị đắng đến nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, trông khổ sở không nói nên lời.

【Ha ha ha ha, thầy Tạ xấu tính quá! Bắt nạt bé Li Li đáng yêu!】

【Bé Li Li bảo bối đến vòng tay mẹ nào, mẹ xoa nước mắt cho con.】

Tô Oản Oản ăn được lưng bụng thì bắt đầu giở trò. Thấy Hi Nhĩ Á vẫn chưa động đũa, cô cố ý gắp một lát khoai tây chiên đặt lên mép bát của hắn, dịu dàng nói: “Sao anh không ăn gì vậy, đừng để bị đói.”

Nhìn cô kìa, thật là biết quan tâm người khác.