Bạch Dật Thần nghe vậy, bất đắc dĩ xoa đầu cậu bé, "Những việc này cứ để người khác làm là được, cậu là khách mà, nếu không may cắt vào tay thì sao?"
Từ nhỏ đến lớn, Tô Viễn Hàng ngày nào cũng chạy đến đây, không chỉ cậu ta mà cả cha mẹ cậu cũng không coi Tô Viễn Hàng là người ngoài, cậu ta còn từng làm vài món bánh nhỏ trong bếp cho Bạch Dật Thần ăn. Tuy nhiên, Bạch Dật Thần biết rằng, mặc dù Tô Viễn Hàng xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng cậu ta vẫn được cha mẹ Tô nâng niu như báu vật, và vì sự kiện bắt cóc hồi nhỏ, họ càng thêm lo lắng cho cậu ta. Tô Viễn Hàng không muốn chơi với ai khác mà nhất định phải đến tìm Bạch Đật Thần, cha mẹ Tô cảm thấy rất áy náy, mỗi năm vào dịp lễ Tết đều mang theo những món quà quý giá đến, mặc dù Bạch Dật Thần mỗi lần đều đáp lễ lại, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tô Viễn Hàng làm những việc này, anh vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cứ như thể mình đang biến đứa trẻ được cha mẹ nâng niu thành lao động.
"Em muốn cắt cho anh ăn." Tô Viễn Hàng ngẩng đầu nhìn Bạch Dật Thần, đôi mắt sáng long lanh.
Tống Tuấn Trì nhìn thấy dáng vẻ của Tô Viễn Hàng, chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn. Cũng phải nói rằng cậu ta ghét nhất kiểu người bám dính như thế, may mà mọi chuyện sẽ kết thúc khi vào đại học.
Nghĩ vậy, Tống Tuấn Trì liền lấy một miếng dưa hấu mà Bạch Dật Thần thích nhất trong đĩa trái cây đưa cho anh, miệng nói: "Dật Thần, dưa hấu anh thích nhất đây, thử đi, trông có vẻ ngọt đấy."
Với lòng tận tâm hết mực, Tống Tuấn Trì không nhận được kết quả như mong đợi, ngược lại còn nhận được ánh mắt không tán thành: “Cái này là Tiểu Hàng cắt, cậu nên đưa cho Tiểu Hàng ăn trước đi.”
Tống Tuấn Trì... chỉ cảm thấy trong lòng đầy ắp cảm giác khó chịu.
Sau đó, kỳ nghỉ hè đối với Tống Tuấn Trì cũng không phải là một khoảng thời gian vui vẻ gì mấy, mặc dù mỗi ngày cậu đều đến tìm Dạt Thần, nhưng người bạn có tính quấn quýt đó cũng nghỉ hè rồi, kết quả là cậu và người mình thích không có một phút giây riêng tư nào. Cậu không thể vui vẻ được là chuyện đương nhiên.
Tống Tuấn Trì cứ như vậy, vừa than vãn trong lòng, vừa tiếp tục không quản ngại nắng nóng mỗi ngày đến nhà Bạch gia, rồi gia nhập vào buổi tụ tập ba người đã duy trì suốt mười năm qua.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, chớp mắt đã đến ngày công bố điểm thi Đại học.
Mặc dù vợ chồng Bạch Kim Xuyên luôn biết con trai mình rất xuất sắc, và sau kỳ thi, khi thấy con trai mình vẫn điềm tĩnh, họ cũng rất tự tin vào việc con mình sẽ vào được trường đại học danh tiếng, nhưng khi điểm thi được công bố, họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nhận những cuộc gọi chúc mừng liên tiếp!
Thủ khoa! Thủ khoa tỉnh!
Hơn nữa, đây lại là tỉnh mà suốt bao năm qua nổi tiếng về giáo dục, nơi mà cuộc chiến trong kỳ thi đại học cực kỳ khốc liệt, là nơi có thủ khoa kỳ thi đại học qua các năm!
Sau khi cúp máy cuộc gọi do hiệu trưởng tự tay gọi đến, Bạch Kim Xuyên lập tức phấn khích chạy đi thông báo tin tốt này cho con trai. Rồi nhìn vào khuôn mặt của con khi nghe tin tốt mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười, Bạch Kim Xuyên bỗng cảm thấy liệu mình có quá lo lắng không.
Tuy nhiên, thủ khoa cơ mà! Thủ khoa kỳ thi đại học đấy! Nếu anh ta không lo thì mới là lạ!
Dù sao đi nữa, dù có bị con trai cười chê thì Bạch Kim Xuyên cũng cảm thấy chuyện này thật sự đáng để anh khoe ra.
Nghĩ vậy, Bạch Kim Xuyên quyết định ngay lập tức, lôi ra danh bạ điện thoại của mình, tìm những người bạn cũ và những người thân ít ỏi trong gia đình Bạch để gọi điện...
“Alô, ông Lý à, haha, không sao đâu, lâu rồi không gặp, tôi muốn rủ ông đi tụ tập một chút…”