Tước Vĩ Tinh.
Vùng ngoại ô huyện Kim Đồng, trong rừng Hắc Châm.
Giang Hàn Khinh ngồi xếp bằng trên một cục đá, mặt đất chung quanh trải một tầng hạt Hắc Châm thật dày, loại hạt Hắc Châm này rất cứng, đâm vào người rất đau, ngay cả Giang Hàn Khinh cũng phải tránh né những hạt này.
Loại rừng Hắc Châm như thế này rất thường thấy ở Tước Vĩ Tinh, nó không có giá trị sử dụng thực tế, xung quanh có rất nhiều gai, cành khô xiêu xiêu vẹo vẹo, trên đất đai cằn cỗi như vậy, cũng chỉ có thể mọc loại cây như thế này.
Bất quá Giang Hàn Khinh cũng không chê bai, lớn lên cho dù vừa xấu vừa vô dụng, nhưng đối với cậu mà nói lại rất tốt, cậu rất cần nguyên tố mộc hệ ở bên trong cây cối.
Kết thúc quá trình hấp thu, Giang Hàn Khinh đứng lên, duỗi người, thong thả ung dung đi trở về.
Nhìn lại rừng Hắc Châm, một mảnh đen nghìn nghịt, ở trong bóng đêm giống như vô số bóng ma, nhìn qua thật sự không giống rừng cây hoang dã, đương nhiên, cây Hắc Châm này nhìn cũng không giống cây, toàn thân đều đen như mực, không có một chút xanh lục nào, nếu không phải bên trong có chứa nguyên tố mộc hệ, cậu khẳng định không thể nhận ra thứ này là một cái cây.
Giang Hàn Khinh đi không bao xa, liền thấy có một thiếu niên vô cùng gầy yếu chạy về phía cậu, vừa chạy vừa kêu, “Anh, anh mau trở về xem đi, thím hai lại tới hái rau trong đất, ngay cả cà chua mới chính cũng sắp bị bà ấy hái trọc, mẹ ngăn cản không được.”
Thiếu niên này tên là Giang Hàn Thần, là em trai nguyên chủ, năm nay 13 tuổi, lớn lên vừa gầy vừa nhỏ.
Giang Hàn Khinh đẩy nhanh bước chân, nhanh chóng về đến nhà.
Thời điểm mới xuyên tới thế giới này, Giang Hàn Khinh bị bệnh đến mức ý thức mơ hồ, thời gian dài sốt cao không giảm, nằm ở trên giường nửa tháng mới tỉnh lại được. Cậu ăn không quen dịch dinh dưỡng ở thế giới này, uống vào giống như nước bùn, khó có thể nuốt xuống, cho nên cậu mới tìm tới người ba thường đi ra ngoài làm công của nguyên chủ, nhờ ông ấy mua giúp một chút hạt giống, cậu muốn tự mình trồng rau.
Tước Vĩ Tinh hoang vắng, đất đai cằn cỗi, cây nông nghiệp rất khó phát triển.
Cha mẹ từng khuyên cậu, nói trong nhà không có đất để trồng trọt, đất lại không có dinh dưỡng, không trồng được rau quả, Giang hàn Khinh khăng khăng muốn trồng, ba cậu thấy cậu mới khỏi bệnh không lâu, không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý cậu.
Ông đã mua cho cậu 10 hạt giống rau xanh và 3 hạt giống cà chua, Giang Hàn Khinh mang chúng nó đi gieo, trực tiếp trồng ở cửa, ngay hôm sau nó đã nảy mần, khiến cho Giang Hàn Thần cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày đều canh giữ bên cạnh rau xanh và cà chua, chờ ngày được ăn. Ngày hôm qua mẹ Giang đã xào rau xanh và làm cà chua xào trứng cho bọn họ ăn, mùi hương bay đi bốn phía, cũng khiến thím hai ở cách vách tìm tới, trực tiếp muốn hái để mang về nếm thử.
Ở thời đại tinh tế, hạt giống rau xanh đều đã trải qua cải tạo gen, ngoại hình và hương vị đều được giữ lại, thế nhưng kích thước giống loài lại hoàn toàn khác với rau dưa ở địa cầu, —— Một cây rau xanh cần hai tay hợp lại mới có thể ôm hết, chiều dài bằng nửa cánh tay; một quả cà chua còn lớn hơn so với nắm tay một người đàn ông thành niên.
Mẹ Giang chỉ xào một cây rau xanh và một quả cà chua, một nhà ba người suýt chút nữa không ăn hết. Thím hai lại cực kỳ không khách khí, cây rau xanh lớn như vậy, bà ta trực tiếp rút 3 cây về nhà, còn hái 5 quả cà chua, nếu không phải những quả khác còn chưa chín, có lẽ ngay cả một quả bà ta cũng không để lại.
Không nghĩ tới ăn được một lần liền tham lam, hôm nay lại tới hái tiếp.