EDIT: HẠ
Bạch Dã đã nhịn không được, hắn duỗi tay ra lấy quả, một ngụm đã trực tiếp cắn mất nửa quả, mùi dâu tây thơm ngọt nồng đậm đánh sâu vào vị giác Bạch Dã, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Lam Hiên nhìn về phía hắn.
Bạch Dã nuốt thịt quả xuống, “Ăn quá ngon! Đây thật sự là dâu tây sao? Mẹ nó suốt 20 năm qua tôi đều ăn phải dâu tây giả đúng không?”
Sau khi nhét hết toàn bộ phần dâu tây còn lại vào trong miệng, hắn mơ hồ nói không rõ: “Tôi muốn hết những thứ này, tất cả đều là của tôi.”
Lam Hiên duỗi tay cũng cầm lấy một quả, Bạch Dã kêu to, nhào tới xé hắn, “Không được lấy! Tất cả đều là của tôi!”
Lam Hiên đã ăn hết một quả dâu tây chỉ trong hai miếng, hắn bình luận: “Đúng là rất ngon.”
Nhan Quân Trạch rời ánh mắt xuống, dừng lại trên hộp cà chua đã được mở nắp, anh ngừng lại hai giây rồi nói, “Tôi muốn mua tất cả.”
“Nhan ca thủ hạ lưu tình đi! Dâu tây này đã mang họ Bạch rồi, đã một tháng nay tôi chưa được hưởng qua hương vị trái cây, cậu không thể cướp đoạt quyền lợi hưởng thụ mỹ thực của tôi được….”
Nhan Quân Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua.
Bạch Dã lập tức trở nên hèn nhát, “À…. Tôi mua là vì, là vì muốn đưa cho Nhan ca, ha, ha ha…..”
Giang Hàn Khinh chỉ cảm thấy thú vị, quần áo trên người đám người này rất có khí chất, rõ ràng không phải người thường, chỉ nhìn thôi cũng biết đám người này sẽ không để ý chút tiền ấy.
Giang Hàn Khinh cười xinh đẹp, “Tổng cộng có 10 cây rau xanh, 30 quả dâu tây, 15 quả cà chua, tôi bán theo giá trên cửa hàng Tinh Võng, tổng cộng là 20300 tệ tinh tế.”
Nhan Quân Trạch click mở quang não trên cổ tay, “Tài khoản.”
Lần này Giang Hàn Khinh cố ý mang theo quang não, chính là vì muốn nhận tiền thông qua chuyển khoản Tinh Võng, cậu báo tài khoản cá nhân cho đối phương, thực mau đã nghe thấy thông báo nhận chuyển khoản.
Giang Hàn Khinh nhìn thoáng qua, lại xác nhận một lần, thật sự là 30000 tệ tinh tế.
“Tiên sinh, ngài chuyển thừa…..”
“Ngoại trừ chỗ này, cậu còn nữa không?” Nhan Quân Trạch nói.
“Có, nhưng còn chưa trưởng thành.”
“Là do chính cậu trồng sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy được, tiền còn thừa coi như tiền đặt cọc, tôi muốn mua tất cả rau quả cậu trồng, nếu không đủ tiền cậu có thể báo cho tôi, tôi sẽ chuyển thêm tiền cho cậu. Tôi có thể hỏi cậu đang ở nơi nào không?” Vẻ mặt Nhan Quân Trạch rất đứng đắn.
Giang Hàn Khinh còn chưa lên tiếng, Giang Hàn Thần đã lắc lư đứng lên, “Mấy người muốn mua thì hẹn thời gian tới nơi này mua là được, không cần hỏi địa chỉ nhà.”
Lúc này Nhan Quân Trạch mới nhìn về phía đứa nhỏ vẫn luôn bị anh xem nhẹ, “Các cậu đến đây còn phải đón xe đúng không? Tôi có xe, đi tới chỗ các cậu rất tiện, các cậu cũng đỡ phải ngồi xe tới đây.”
“Như vậy cũng đúng…..”
Giang Hàn Khinh bị Giang Hàn Thần kéo sang một bên, cậu bé hạ giọng giáo huấn anh trai, “Không được nói! Bọn họ vừa nhìn đã biết không phải người tốt, bọn họ và đám người từng quấy rối anh trước kia có gì khác nhau chứ? Đều vì muốn ngủ với anh thôi, đừng ngớ ngẩn!”
Nhan Quân Trạch: “……”
Bạch Dã: “…..”
Lam Hiên: “……”
Nếu không muốn bị ngủ, vậy thì cậu có thể bảo anh trai cậu đóng van tin tức tố của mình lại được không?
Giang Hàn Khinh cười khẽ, đè đầu cậu bé lại xoa xoa, “Đầu nhỏ cả ngày nghĩ linh tinh cái gì thế?”
Giang Hàn Thần gãi gãi tóc, giống như con sói con bị chọc xù lông, cậu bé hung dữ gầm nhẹ, “Em đang muốn bảo hộ anh đó, ngày nào đó anh thật sự bị đè thì đừng có mà khóc với em!”
Nhan Quân Trạch: “…..”
Nhan Quân Trạch: “Khụ, quấy rầy một chút.”
Giang Hàn Khinh và Giang Hàn Thần đồng thời quay đầu nhìn anh, một người mang theo cười nhạt, một người lại có dáng vẻ hung dữ như muốn cắn người.
Nhan Quân Trạch: “Nếu cậu thật sự muốn bảo hộ chính mình, vậy thì trước tiên cậu nên thu tin tức tố của mình lại đi, cậu làm như vậy, sẽ làm lính gác chưa có kết hợp phát cuồng vì cậu.”
Giang Hàn Khinh: “……”
Vẻ mặt cậu lộ ra chút trầm tư, sau một hồi mới nói: “Anh cũng có một con khỉ đầu chó sao?”
Nhan Quân Trạch: “……”
Nhan Quân Trạch: “Không, không có.”
Tinh thần thể của anh cũng không phải khỉ đầu chó.
Giang Hàn Khinh suy tư một lát, “Tin tức tố là cái gì?”
“Khụ…. Khụ khụ khụ…..” Bạch Dã trực tiếp bị nước miếng của chính mình làm sặc, “ĐM, đây là chuyển biến thần kỳ gì thế, Ngay cả tin tức tố là cái gì cậu cũng không biết sao? Cậu có phải dẫn đường không thế? Hiên Hiên mau lên, tát tôi một cái để tôi tỉnh lại đi.”
Nhan Quân Trạch nhíu mày nhìn hắn, bên người đột nhiên xuất hiện một con sói màu trắng cao bằng nửa thân người.
Đôi mắt Giang Hàn Khinh đột nhiên sáng ngời.
Nhan Quân Trạch xác nhận cậu có thể nhìn thấy tinh thần thể.
Con sói màu trắng giống như một con Husky có khổ người lớn, nó duỗi đầu lưỡi ra, đuôi lắc loạng choạng, thử thăm dò đi tới gần Giang Hàn Khinh, nó dường như cực kỳ thích Giang Hàn Khinh, cái đuôi của nó sắp lắc thành cánh quạt.
Nó không ngừng vây quanh Giang Hàn Khinh đi vòng vòng, giống như đang tìm kiếm gì đó.
Thân là người cuồng động vật lông nhung có thâm niên, Giang Hàn Khinh cực kỳ ngứa tay, cậu rất muốn xoa xoa con ‘chó lớn’ này.
Thời điểm cậu muốn vươn ma trảo của chính mình ra bắt lấy con chó, Giang Hàn Thần đột nhiên ngã xuống.
Giang Hàn Khinh vội ôm chặt cậu bé, “Thần Thần!”
Nhan Quân Trạch đi lên, nắm lấy tay Giang Hàn Khinh nói, “Cậu cần tiêm thuốc ức chế trước đã, bằng không tin tức tố trên người cậu sẽ giống như một tín hiệu mời gọi.”
“Xin lỗi, tôi còn có việc gấp, các người có thể đến trấn nhỏ ngoại ô huyện Kim Đồng để tìm tôi.” Giang Hàn Khinh tránh khỏi tay Nhan Quân Trạch, bế Giang Hàn Thần chạy ngược lại, thời điểm tới đây, cậu đã thấy bên kia có một tiệm thuốc.
“Đây là dẫn đường nhu nhược rất cần bảo hộ sao? Khiêng một người còn chạy nhanh như vậy, các cậu mẹ nó đang trêu tôi đúng không?” Bạch Dã có hơi phát điên, hắn cảm thấy chính mình đã bị đồng bạn lừa gạt.
Nhan Quân Trạch nhìn thuốc ức chế trong tay, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đây là dẫn đường hoang dại tới từ nơi nào, ngay cả tin tức tố cũng không biết, rốt cuộc cậu đã dùng cách gì để sống được tới bây giờ?
Lam Hiên đi tới, thấp giọng nói: “Dâu tây cũng có tác dụng trấn an, một quả đại khái có hiệu quả bằng nửa liều tin tức tố dẫn đường.
Quả nhiên là cậu ấy, vừa rồi sở dĩ anh phán đoán người này chính là người bán cà chua lúc trước chủ yếu là thông qua ba đặc điểm Long Phi miêu tả:
Thứ nhất, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, quần áo lại rất bình thường.
Thứ hai, tự mình xách theo rau quả, tự mình bán.
Thứ ba, bên cạnh luôn đi theo một bé trai cực kỳ gầy nhỏ.
Ba điều kiện đều trùng khớp, cho nên anh không chút do dự mua toàn bộ rau quả của cậu.
Nếu thật sự là do cậu tự tay gieo trồng, vậy thì không có đạo lý chỉ có cà chua mới có tác dụng trấn an, hẳn là các chủng loại khác cũng có tác dụng tương tự.
Quả nhiên, anh lại đoán đúng rồi.
Dâu tây giống với cà chua, cũng có tác dụng trấn an.
Ánh mắt Nhan Quân Trạch dừng lại trên bốn hộp giữ tươi đặt trên đất.
Bạch Dã đi lên ôm hộp dâu tây liền chạy, “Ca, tôi giúp cậu bảo quản trước nhé.”
Xe của bọn họ đã tới đây, Bạch Dã ôm hộp dâu tây lên xe.
Ba hộp giữ tươi còn lại, Nhan Quân Trạch và Lam Hiên lần lượt ôm lên xe.
Tịch Tử Nhạc thấy bọn họ ôm bốn hộp giữ tươi lên xe lập tức tò mò hỏi: “Bên trong là thứ gì?”
“Rau quả rất tươi ngon, đặc biệt là dâu tây, rất ngon miệng…. À đúng rồi, người Nhan ca muốn tìm đã tìm được rồi.” Bạch Dã lặng lẽ sờ vào trong hộp, lại muốn lấy một quả dâu tây.
Nhan Quân Trạch hơi rũ lông mi, “Còn thừa 28 quả dâu tây, thiếu một quả đều không được.”
Bạch Dã: “……”
Lại lặng lẽ thu tay lại.
Tịch Tử Nhạc đã hiểu, “Là loại trái cây này sao? Có công hiệu tương tự với dẫn đường tố?”
Nhan Quân Trạch: “Ừ.”
Tịch Tử Nhạc: “Còn dẫn đường kia…..”
“Tử Nhạc tôi nói cho cậu biết, dẫn đường kia hoang dại đến mức cậu cũng khó có thể tưởng tượng, ngay cả tin tức tố là gì cậu ta cũng không biết, hơn nữa sức lực còn rất lớn….”
Bạch Dã không khống chế được tâm hồn muốn buôn chuyện của mình, hắn ta một năm một mười đem chuyện vừa rồi nói lại một lần cho Tịch Tử Nhạc nghe.
Tịch Tử Nhạc nói: “Như vậy xem ra, hẳn là cậu ta vừa mới thức tỉnh không lâu, bên người lại không có dẫn đường khác, cho nên cậu ta ngay cả tin tức tố cũng không biết là cái gì.”
“Tử Nhạc Tử Nhạc, tôi cảm thấy hẳn là cậu nên kiểm tra cho tôi một chút, các cậu đều có thể ngửi được tin tức tố, chỉ có mình tôi không ngửi được, có phải tôi đã gặp vấn đề gì không?” Bạch Dã vẫn rất lo lắng cho chính mình.
Tịch Tử Nhạc kinh ngạc, “Cậu vẫn không ngửi thấy sao?”
“Ừm ừm.” Bạch Dã dùng sức gật đầu.
Lam Hiên chế nhạo hắn, “Tôi sớm đã nói cậu nên tìm xem trên người cậu thiếu cái gì đi.”
“Tôi không thiếu gì cả, cảm ơn cậu.” Bạch Dã kiên cường bất khuất đáp.
Mắt thấy hai người chuẩn bị đấu khẩu, Tịch Tử Nhạc nhìn về phía Nhan Quân Trạch, “Cứ như vậy để cậu ta đi không thành vấn đề sao?”
Số lượng dẫn đường ở Đế Quốc quá mức thưa thớt, mỗi ngày đều có lính gác bởi vì tinh thần lực có vấn đề dẫn tới tử vong, dẫn đường ở đế quốc, mỗi một người đều rất trân quý.
Nhan Quân Trạch đương nhiên sẽ không mặc kệ để cậu đi như vậy.