Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 15: Táo bị tranh cướp

EDIT: HẠ

Giang Hàn Khinh trở về khoang của mình, lấy túi táo kia ra khỏi bao hành lý.

Cũng may hạn sử dụng của táo tương đối dài, nếu đổi lại là dâu tây, trải qua mấy ngày đi đường chúng nó đã sớm hỏng. Không biết Nhan Quân Trạch mua dâu tây, cà chua và rau xanh về đã ăn hết chưa, nếu để tới hiện tại có lẽ chúng đều đã hỏng mất.

Giang Hàn Thần đang chơi trò chơi lập tức nhảy dựng lên, “Anh, anh cầm táo em thích nhất đi đâu thế? Chẳng lẽ anh muốn biến chúng nó thành tệ tinh tế sao?”

Giang Hàn Khinh chỉ vào bồn cây táo đặt ở ven tường, “Muốn ăn thì hái trên cây đi, những quả táo này không có chỗ đựng, tiếp tục để như vậy khẳng định sẽ bị hỏng, không bằng hiện tại mang chúng nó đi đổi thành tệ tinh tế.”

Giang Hàn Khinh mang theo một túi đầy táo trở vể khiến mọi người mở to hai mắt nhìn.

Quả táo thần kỳ như vậy, chẳng lẽ không phải là ngàn vàng khó cầu được một quả sao? Đây mẹ nó là…. Muốn bán sỉ sao?”

Giang Hàn Khinh đi đến đặt túi táo lên trên bàn ăn, “Táo đều ở chỗ này, các anh có muốn không?”

“Khinh Khinh, cậu đang làm tổn thương tâm hồn non nớt của tôi đó! Tôi muốn mua táo, cậu lại không bán cho tôi, sao thời điểm bọn họ muốn mua cậu lại đem toàn bộ hàng cất trữ mang ra thế? Hiện tại trong lòng tôi cực kỳ không cân bằng!” Bạch Dã kêu gào.

Giang Hàn Khinh liếc mắt nhìn hắn một cái, “Các anh mua nhiều dâu tây, cà chua và rau xanh như vậy đã ăn hết rồi sao?”

Bạch Dã phát điên, “Ca, cậu nói lý một chút được không, cậu bán đồ cho Nhan ca của tôi, không phải bán cho chúng tôi! Cậu không biết Nhan ca keo kiệt đến mức nào đâu, cậu ta mua nhiều như vậy, đến nay tôi chỉ ăn được duy nhất một quả dâu tây! Ngay cả một mảnh lá cải cậu ta cũng không cho tôi động tới!”

Giang Hàn Khinh kinh ngạc nhìn về phía Nhan Quân Trạch, “Nhiều như vậy, để lâu không bị hỏng sao?”

Nhan Quân Trạch: “Sẽ không, tôi đã cất rất kỹ.”

Giang Hàn Khinh: “……”

Bạch Dã phun tào, “Cả một kho giữ tươi đều bị cậu lấy đi để cất giữ rau quả, đương nhiên là cất rất kỹ rồi.”

Lam Hiên cảm khái ôm bả vai Bạch Dã, “Anh em, nhận rõ hiện thực đi, nguyên liệu nấu ăn và dẫn đường đều giống nhau, đều không thể chia sẻ với người khác.”

Giang Hàn Khinh bất đắc dĩ nói: “Tốt nhất không cần cất giữ rau quả quá lâu, các anh ăn hết còn có thể tới chỗ tôi lấy, vừa tươi ngon lại vừa tốt cho sức khỏe.”

Khóe miệng Nhan Quân Trạch gợi lên, cặp phượng nhãn chứa đầy ý cười, “Được, sau khi trở về tôi sẽ ăn hết.”

Bạch Dã không biết sống chết, “Chúng tôi có phần không?”

Nhan Quân Trạch lạnh căm căm liếc mắt nhìn hắn.

“Ai anh anh anh, tôi hiểu tôi hiểu, không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn mắt cậu là tôi biết rồi, tôi vẫn nên đi mua táo thôi.” Bạch Dã lập tức hèn nhát cụp đuôi.

“Bán cho tôi 20 quả táo.”

Bạch Dã vừa lên tiếng, lập tức bị một đám binh lính oanh tạc.

“Cho cậu hai mươi cái nắm tay cậu có muốn không?”

“Tôi muốn mua cả túi.”

“Cậu nghĩ cũng đẹp quá ha, lăn!”

“Nhường một chút, nhường một chút, chúng tôi cũng muốn!” Đầu bếp chính mang theo đám trợ thủ chạy ra từ sau bếp, trải qua vô vàn chông gai, bọn họ rốt cuộc đã vọt đến hàng đầu tiên, “Dẫn đường đại nhân, ngài không chừa lại chút nào sao? Tôi đã để lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cho ngài rồi, tất cả đều đang đợi ngài đến sử dụng.”

Giang Hàn Khinh bật cười, “Được, cảm ơn.”

Đầu bếp chính được dẫn đường nói lời cảm ơn lập tức có chút thụ sủng nhược kinh.

Giang Hàn Khinh nhìn đám binh lính vây quanh, “Như vậy đi, táo cũng chỉ có nhiêu đó, mỗi người một quả, như vậy mọi người đều có thể ăn táo, mọi người thấy thế nào?”

Đầu bếp chính cao giọng nói: “Là lính gác đầu tiên ăn được táo này, tôi cảm thấy chính mình cần thiết nói hai câu.”

“Mau mau mau, đừng rề rà nữa, chúng tôi muốn mua táo lắm rồi!”

Đầu bếp chính bày ra vẻ mặt thâm trầm, “Lần trước dẫn đường đại nhân đưa cho tôi….”

“Là trao đổi!” Nhóm lính gác cùng nhau nhắc nhở ông ta.

“Đúng đúng đúng, dẫn đường đại nhân đã dùng táo trao đổi với tôi, tôi ăn ba miếng, lập tức phát hiện hiệu quả, hai ngày đó chính là thời gian tôi phải tiêm dẫn đường tố, khi ấy tinh thần lực của tôi xao động rất mạnh, ngủ cũng không ngon giấc, nhưng sau khi ăn táo xong, tinh thần lực của tôi đã nhanh chóng bình phục, tôi vốn muốn cất nửa quả còn lại đi để lần sau ăn tiếp, nhưng táo bị ăn nửa quả cũng không dễ bảo quản, cuối cùng tôi đã ăn hết, các cậu đoán xem tôi đã phát hiện cái gì?” Đầu bếp cực kỳ biết cách dẫn dắt cảm xúc người nghe.

“Phát hiện cái gì?” Nhóm lính gác rất cổ động.

“Tôi cảm thấy chính mình giống như đã xử lý hai liều dẫn đường tố trong một lần, hiện tại đã trôi qua mấy ngày, tinh thần lực của tôi hoàn toàn chưa bị xao động chút nào, thần thanh khí sảng, tâm tình cũng rất tốt!” Đầu bếp chính cực kỳ hưng phấn nói.

“Khó trách mấy ngày nay đồ ăn trở nên ngon hơn một chút.”

Một câu trêu chọc làm cả đám người cười vang.

“Dẫn đường đại nhân, táo có giá thế nào?”

“Giá cả trên cửa hàng Tinh Võng……” Giang Hàn Khinh đột nhiên dừng lại, hậu tri hậu giác ý thức được có chỗ nào đó không đúng.

Cậu nhìn về phía Nhan Quân Trạch, có phải ngay từ đầu gia hỏa này đã biết rau quả do cậu trồng có loại tác dụng thần kỳ như vậy, cho nên cậu có bao nhiêu anh ta liền mua bấy nhiêu? Mà giá cậu bán cho anh vẫn dựa theo giá rau quả bình thường ở trên cửa hàng Tinh Võng.

Lam Hiên cảm khái, “Ai nha, rốt cuộc đã bị phát hiện rồi, cậu làm chúng tôi sốt ruột muốn chết, nếu cậu không tự phát hiện, dưới da^ʍ uy của Quân Trạch, chúng tôi cũng không dám nói với cậu nha.”

Giang Hàn Khinh cười như không cười nhìn anh.

Nhan Quân Trạch mỉm cười chống đỡ, thản nhiên nói: “Tôi là nhóm người dùng thử đầu tiên, tôi phải thử trước mới biết được hiệu quả của chúng.”

“Thần mẹ nó người dùng thử! Khinh Khinh, cậu tuyệt đối không thể buông tha cho cậu ta! Cậu biết cậu đã bị thiệt bao nhiêu tiền không?” Bạch Dã ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hoàn toàn không biết cái gì gọi là nghĩa khí anh em.

Giang Hàn Khinh hỏi: “Dẫn đường tố có giá bao nhiêu?”

Bạch Dã giành trước đáp, “Dẫn đường tố có ba loại: Bình thường, hiệu suất cao và cường hiệu. Loại bình thường có giá 1 vạn một liều, loại hiệu suất cao giá 3 vạn, loại cường hiệu có giá 10 vạn, cậu xem xem cậu đã bị thiệt bao nhiêu tiền.”

Giang Hàn Khinh nghĩ đến một vấn đề, “Dâu tây, cà chua và rau xanh đều có hiệu quả trấn an giống nhau sao?”

Nhan Quân Trạch: “Không giống nhau. Một quả dâu tây có hiệu quả bằng khoẳng nửa liều dẫn đường tố loại bình thường, cà chua có lẽ là do thể trọng lớn, cho nên ăn hết một quả cà chua sẽ có hiệu quả tốt hơn so với dâu tây, nhưng vẫn không thể đạt tới hiệu quả bằng một liều dẫn đường tố bình thường, hiệu quả từ rau xanh lại càng thấp.”

Giang Hàn Khinh đưa một quả táo đến trước mặt anh, “Người dùng thử, anh thử cái này đi.”

Nhan Quân Trạch mới vừa cơm nước xong, còn đang khá no, lúc này bắt anh ăn hết một quả táo lớn như vậy, có chút không dễ dàng.

Bất quá, anh vẫn mặt không đổi sắc ăn hết toàn bộ.

“Hiệu quả thế nào?”

Nhan Quân Trạch cẩn thận cảm giác một lúc mới nói, “Hiệu quả của một quả táo, đại khái bằng với một liều dẫn đường tố loại hiệu suất cao.”

Đầu bếp chính nói thầm, “Khó trách sau khi ăn xong, hiệu quả lại tốt như vậy…. Không đúng, trong đó có phải còn có tác dụng khác không? Tôi cũng từng sử dụng dẫn đường tố loại hiệu suất cao, cảm giác không phải như thế này.”

Nhan Quân Trạch gật đầu, “Không sai, dẫn đường tố dù sao cũng là một loại thuốc, so với đồ ăn thuần thiên nhiên, hiệu quả của nó đương nhiên sẽ có chút khác biệt. Tác dụng trấn an của quả táo càng nhẹ nhàng và chậm chạp hơn, nhưng có lẽ thời gian duy trì sẽ dài hơn so với dẫn đường tố, còn về những công hiệu khác, phải đợi trở về Đế Đô Tinh, cẩn thận nghiên cứu mới có thể biết được.”

Trong lòng Giang Hàn Khinh đã hiểu rõ, xem ra tác dụng trấn an trong rau quả hẳn là có liên quan đến dị năng của cậu.

Khi trồng dâu tây, cà chua và rau xanh, cậu đều dùng năng lượng mộc hệ dung hợp với nước rồi ngâm hạt giống trong một đêm, sau đó cậu cũng sẽ ngẫu nhiên dùng nước chứa năng lượng hệ mộc cho chúng, cho nên mới có tác dụng trấn an.

Còn những quả táo này hoàn toàn là do cậu dùng dị năng hệ mộc để thúc giục chúng nó sinh trưởng, cho nên hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Bạch Dã đứng ở trên ghế, giống như bị diễn tinh bám vào người, “Như vậy lại có một vấn đề mới, xin hỏi dẫn đường đại nhân của chúng ta, cậu muốn ra giá bao nhiêu? Cậu mau lớn tiếng nói cho chúng tôi biết đi!”

Giang Hàn Khinh nghĩ nghĩ, “Đây là lần đầu tiên, giá 1 vạn tệ tinh tế một quả, nếu về sau tôi mở cửa hàng, có lẽ giá cả sẽ không phải như hôm nay, đây là giá cả hiện tại, muốn mua có thể mua.”

“Muốn muốn muốn, tôi muốn.”

“Phía trước đừng đoạt, dẫn đường đại nhân đã nói, mỗi người chỉ có thể mua một quả!”

“Còn dám xếp hàng lần thứ hai hả? Còn muốn mặt mũi không?”

“……”

Tổng cộng có 78 quả táo, nháy mắt đã bị cướp sạch.

Nhan Quân Trạch, Bạch Dã và Lam Hiên mỗi người cũng cướp được một quả, những lính gác nghe tin mà tới phía sau ngay cả vỏ táo cũng không kịp nhìn thấy, bởi vì táo đã bị cướp sạch sẽ.

“Má nó chứ! Chuyện tốt như vậy sao không nói sớm!”

Sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, đám lính gác đến sau chỉ có thể ảo não đấm ngực dậm chân, cơ hội tốt như vậy bọn họ thế mà lại bỏ lỡ.

Số lượng dẫn đường tố là có hạn, mỗi lần đều phải tới hiệp hội dẫn đường để mua sắm, có thể mua được hay không còn phải xem duyên phận, vì mua được dẫn đường tố, có rất nhiều lính gác phải đến hiệp hội dẫn đường rất nhiều lần mới có thể mua được một liều.

Lính gác tòng quân, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần phải đi cướp đoạt dẫn đường tố, mỗi tháng quân bộ sẽ phát cho bọn họ một liều dẫn đường tố loại bình thường, dưới tình huống thông thường một liều đã đủ để bọn họ dùng trong một tháng, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc thù khiến cho lính gác cuồng loạn, liều lượng bọn họ cần sẽ trở nên nhiều hơn, mà dẫn đường tố nhiều ra đó chỉ có thể do chính lính gác tự bỏ tiền ra mua sắm.

Nhưng mấu chốt chính là, bọn họ đoạt không được!

Ngay cả dẫn đường tố loại bình thường cũng không dễ đoạt, càng đừng nói loại dẫn đường tố hiệu suất cao và dẫn đường tố cường hiệu. Trước mắt 78 quả táo này có thể tương đương với 78 liều dẫn đường tố loại cường hiệu, giá cả còn rẻ như vậy, thế mà bọn họ lại bỏ lỡ, bọn họ sao có thể không ảo não được chứ?

“Dẫn đường đại nhân, khi nào ngài tiếp tục bán táo?”

“Tôi muốn đặt chỗ trước!”

Giang Hàn Khinh hoàn toàn không nghĩ tới, hàng hóa của cậu sẽ đắt khách đến mức này.

“Lần tới nếu có rau quả tôi sẽ báo trước với mọi người.”