Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 22: Tôi đẹp, tôi bổ dưỡng, tôi vừa tròn vừa lớn

EDIT: HẠ

Ba người Nhan Quân Trạch đưa Giang Hàn Khinh về chỗ ở, Giang Hàn Khinh đi vào vườn nuôi trồng, hái một ít trái cây rửa sạch sẽ rồi mang ra.

“Hôm nay rất cảm ơn các anh, các anh ăn chút trái cây đi.”

Ba người nhìn đĩa trái cây, cũng chưa động tới.

Không phải không muốn ăn, mà là, vô duyên vô cớ ăn trái cây đắt đỏ của nhà người ta, bọn họ có hơi không xuống tay được.

Bạch Dã mạnh mẽ rời ánh mắt ra khỏi đĩa dâu tây, “Tôi không ăn, tôi muốn mua một chậu dâu tây mang về, có thể chứ?”

Giang Hàn Khinh cười rộ lên, “Đương nhiên có thể, sứ mệnh của những bồn hoa này chính là được bán ra ngoài.”

Bạch Dã chạy tới, ôm bồn dâu tây chính mình đã chọn từ trước vào trong phòng, “Tôi có duyên với cái bồn này, nó vẫn luôn kêu gọi tôi, tôi nhất định phải mang nó đi, đây là dâu tây bình thường hay là dâu tây hiệu suất cao?”

“Bồn này là dâu tây hiệu suất cao.”

Dâu tây được năng lượng hệ mộc tinh thuần nuôi dưỡng ra, mỗi một quả đều có tác dụng tương đương với một liều dẫn đường tố hiệu suất cao.

Bạch Dã hưng phấn, “Thật tốt quá, tôi muốn, bao nhiêu tiền?”

Giang Hàn Khinh mỉm cười: “300 vạn.”

Nhan Quân Trạch và Lam Hiên đều nhìn về phía bồn dâu tây kia.

Dưới phiến lá xanh biếc treo mấy quả dâu tây đã chín, đỏ tươi ướŧ áŧ, trong phiến lá còn có rất nhiều dâu tây chưa chín lớn nhỏ bất đồng, chúng nó đang nỗ lực lớn lên, trên thân cây có không ít hoa trắng nhỏ, nếu tất cả chúng nó đều có thể mọc thành quả, ước chừng phải có thêm mấy chục quả dâu nữa.

Giang Hàn Khinh: “Cái giá này rất đắt sao?”

Bạch Dã lập tức lắc đầu, “Tôi cảm thấy không đắt.”

Nhan Quân Trạch: “Có thể sống bao lâu?”

Giang Hàn Khinh: “Có thể sống ít nhất 5 tháng trở lên, tuy nhiên chỉ có đợt đầu tiên có nhiều quả nhất, những đợt sau mặc dù có nở hoa kết quả, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, cụ thể có thể ra được bao nhiêu quả, còn phải xem người chăm sóc như thế nào.”

Lam Hiên nói tiếp,”Nếu chúng nó tiếp tục ra quả như vậy, vậy thì mua một chậu dâu tây là cực kỳ có lời.”

Nhan Quân Trạch gật đầu, “Có một vấn đề, mỗi lính gác sẽ có nhu cầu riêng đối với dẫn đường tố, việc này có liên hệ trực tiếp tới tình huống thân thể, có người mỗi tháng đều phải sử dụng dẫn đường tố, có người mấy tháng mới cần sử dụng một liều, sau khi mua chậu dâu tây này về, chúng nó sẽ chín theo từng đợt, hơn nữa dâu tây không dễ bảo quản, một người mua một chậu, căn bản không ăn hết.”

“Huống chi, mỗi quả dâu tây đều có hiệu quả tương đương với dẫn đường tố hiệu suất cao, lính gác bình thường ăn một quả là sẽ có tác dụng trong mấy tháng, nhiều như vậy đủ để ăn mấy năm, nhưng hiển nhiên, những quả dâu tây này lại không thể bảo quản lâu như vậy.”

Giang Hàn Khinh cảm thấy anh nói rất có đạo lý, nếu có thể có phương pháp bảo quản tốt hơn thì tốt rồi.

Nhan Quân Trạch tiếp tục nói: “Đương nhiên, nếu người mua về chỉ coi nó là trái cây bình thường để thưởng thức, vậy thì tôi cũng không còn lời gì để nói.”

Cho dù coi như hoa quả bình thường để ăn, nhưng một quả dâu tây lớn như vậy cũng không thể ăn trong mấy ngày là hết luôn mấy chục quả được, không chỉ quá mức xa xỉ, cho dù đồ ăn có ngon đến đâu, mỗi ngày đều ăn, phỏng chừng cũng sẽ ăn đến phun ra.

Bạch Dã nhấc tay nói: “Nếu coi như trái cây bình thường để ăn thì sẽ như thế nào?”

Nhan Quân Trạch nhấc mí mắt lên, “Cậu có thể ăn thử xem.”

Bạch Dã thật sự nóng lòng muốn thử, hắn cảm thấy mỗi ngày đều được ăn dâu tây dường như là một chuyện cực kỳ hạnh phúc.

Giang Hàn Khinh nói mức giá mình định niêm yết cho ba người nghe, ba người đều cảm thấy không thành vấn đề.

Cuối cùng Giang Hàn Khinh quyết định sẽ dùng giá cả này.

Thời điểm rời đi, Nhan Quân Trạch nói cho Giang Hàn Khinh, trường học bên kia cậu không cần lo lắng, cậu nhất định sẽ trúng tuyển.

Giang Hàn Khinh thầm nói: Anh không biết phần trả lời câu hỏi của tôi tùy tiện đến mức nào đâu, nếu anh biết, khẳng định anh sẽ không nói như vậy.

Nhan Quân Trạch thấy dáng vẻ tràn ngập hoài nghi của cậu lập tức cười nói, “Đại học Tinh Lan không chỉ đơn thuần xem thành tích bài thi và thành tích phỏng vấn, trường học còn đánh giá qua một số điểm phụ, kỹ thuật gieo trồng của cậu chính là điểm cộng lớn nhất.”

Giang Hàn Khinh nhướng mày, “Nhưng giáo viên cũng không biết tôi có thể gieo trồng.”

Mặt mày Nhan Quân Trạch mỉm cười, “Sẽ biết.”

Giang Hàn Khinh: “……”

*

Sau khi tiễn bọn họ rời đi, Giang Hàn Khinh lại bắt đầu vùi mình vào công việc.

Cậu phải chụp thật nhiều ảnh đẹp cho trái cây của cậu.

Bồn cà chua bi mọc nhiều quả hơn dâu tây rất nhiều, phần thân cà chua bi tương đối thấp, phiến lá dày rậm, từng quả cà chua bi lớn bằng viên trứng gà mọc đầy trên cành, quả lớn chồng chất, năng xuất cực kỳ khả quan.

Trước mắt chỉ có ba loại trái cây trưởng thành, đó là quả táo, dâu tây và cà chua bi, cà chua bi có hương vị đậm đà hơn cà chua, chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon miệng.

Giang Hàn Khinh chụp bồn hoa, lại chụp cho mỗi loại trái cây một hình đặc tả.

Cùng ngày cậu đã lên cửa hàng Tinh Võng để thuê một cửa hàng, cửa hàng tên là 【 Cửa hàng chuyên bán rau quả trấn an 】.

Sau khi xét duyệt thông qua, người bán có thể treo giá sản phẩm.

Giang Hàn Khinh tải ảnh chụp lên phần mềm cửa hàng, lần lượt yết giá.

Trước mắt cửa hàng chỉ có năm loại mặt hàng, phía dưới mỗi mặt hàng đều có giá cả và văn bản miêu tả rõ ràng.

Giang Hàn Khinh làm xong những việc này lập tức tắt quang não, lại đi ra vườn nuôi trồng bắt đầu bận rộn.

Giang Hàn Thần đi tới, có chút ngượng ngùng mở miệng, “Anh, sắp khai giảng rồi.”

Giang Hàn Khinh ngẩng đầu nhìn cậu bé, lộ ra tươi cười, “Chuyện trường học em không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em.”

Giang Hàn Thần không buồn hé răng đứng trong chốc lát, xoay người chuẩn bị đi.

Giang Hàn Khinh cười ra tiếng, “Từ khi nào tiểu sói con lại biến thành cô gái nhỏ rồi? Ngượng ngùng xoắn xít như vậy làm gì?”

Mặt Giang Hàn Thần đỏ lên, “Ai, ai là cô gái nhỏ, sau này em nhất định sẽ trở thành một quân nhân mạnh mẽ!”

Giang Hàn Khinh ngồi xổm trên đất đen, tay đầy bùn, “Không cần cảm thấy bản thân đang bị anh trai chăm sóc, cũng không cần xấu hổ, em sắp có công việc để làm rồi, sau này sẽ không nhàn rỗi như hiện tại đâu.”

Khi biết chính mình trở thành gánh nặng chi tiêu cho anh trai, Giang Hàn Thần đúng là có hơi xấu hổ.

Nghe nói sắp có việc để làm, đôi mắt Giang Hàn Thần lập tức sáng lên, “Công việc gì thế?”

Giang Hàn Khinh: “Anh có mở một cửa hàng chuyên bán rau quả trên Tinh Võng, về sau công việc đóng gói rau quả và liên hệ với công ty vận chuyển đều giao cho em, anh sẽ trả tiền lương cho em.”

“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Giang Hàn Thần tinh thần mười phần.

Buôn bán rau quả đối với người khác mà nói có lẽ sẽ có nguy hiểm rất cao, sau khi thuê vườn nuôi trồng, nếu không thu hoạch được gì, vậy thì sẽ lỗ đến hộc máu, nhưng những nguy hiểm này đối với anh trai cậu mà nói, căn bản không tồn tại, ngay cả đất đai cằn cỗi như ở Tước Vĩ Tinh anh trai cậu còn có thể trồng được rau quả, huống chi hiện tại còn đang nuôi trồng ở trong vườn.

Tuyệt đối không lỗ lại có thể kiếm tiền.

Lúc Giang Hàn Thần nhìn thấy giá cả Giang Hàn Khinh niêm yết, trực giác nói cho cậu, có lẽ cậu sắp phải quay về làm một con cá mặn rồi.

Vào ban đêm, Giang Hàn Khinh nhận được một cuộc gọi xa lạ.

Người gọi đến là bộ quản lý của cửa hàng Tinh Võng, cửa hàng rau quả của cậu bị người ta báo cáo, nói là quảng cáo giả dối, tuyên truyền lừa gạt, xâm phạm tới quyền lợi của dẫn đường tố vân vân, bộ phận quản lý cửa hàng ra lệnh cưỡng chế cậu phải chỉnh đốn và cải cách, trong thời gian chỉnh đốn cải cách, cửa hàng rau quả sẽ bị đóng cửa, người khác sẽ không thể tìm kiếm cửa hàng của cậu.

Giang Hàn Khinh: “……”

Cửa hàng rau quả vừa mới mở được mấy giờ của cậu, cứ như vậy đã bị bắt đóng cửa.

Cậu lên Tinh Võng tìm kiếm, đưa từ khóa “Rau quả trấn an” rồi ấn tìm kiếm.

Chỉ trong nháy mắt đã nhảy ra vài trang nội dung liên quan.

Giang Hàn Khinh bấm vào một bài viết có lượt truy cập cao nhất, người đăng bài tên là 【 Hôm nay ngươi có cuồng loạn không 】.

Tiêu đề của bài viết là ——

“Đây là loại trái cây đắt nhất từ trước đến nay mà bổn lính gác gặp được, nghe nói công hiệu của nó rất kinh người, tác dụng có thể so với dẫn đường tố hiệu suất cao!”

[Hôm nay ngươi có cuồng loạn không]: Nhóm lính gác độc thân từ trong bụng mẹ, cho các người thấy thần tích tôi đã phát hiện được này!

[Hình ảnh] 1:

Bồn hoa dâu tây hiệu suất cao

Giá cả: 300 vạn

Số lượng: 1 bồn

Phúc lợi: Tặng kèm một lọ thuốc dinh dưỡng phun sương.

Giới thiệu sản phẩm: Mỗi một quả dâu tây đều có công hiệu tương đương với một liều dẫn đường tố hiệu suất cao, hiệu quả trấn an ôn hòa, thời gian sinh trưởng tương đối dài, một cây có thể kết quả liên tục từ 5 tháng trở lên.

Lời nhắn từ ông chủ: Có ba tác dụng là trang trí, làm thực phẩm và trị liệu, giúp căn phòng có thêm màu xanh lục, bạn cũng có thể trở thành một tay gieo trồng thiện nghệ.

[Hình ảnh] 2:

Bồn hoa cà chua bi hiệu suất cao

Giá cả: 400 vạn

Số lượng: 1 bồn

Phúc lợi: Tặng một lọ thuốc dinh dưỡng phun sương

Giới thiệu sản phẩm: Mỗi một quả cà chua bi đều có công hiệu tương đương một liều dẫn đường tố hiệu suất cao, hiệu quả trấn an ôn hòa, thời gian sinh trưởng tương đối dài, một cây có thể kết quả liên tục từ 5 tháng trở lên.

Lời nhắn từ ông chủ: Có ba tác dụng là trang trí, làm thực phẩm và trị liệu, giúp căn phòng có thêm màu xanh lục, bạn cũng có thể trở thành một tay gieo trồng thiện nghệ.

[Hình ảnh] 3:

Quả táo hiệu suất cao

Giá cả: 8 vạn

Số lượng: Còn hàng

Giới thiệu sản phẩm: Có công hiệu tương đương với dẫn đường tố hiệu suất cao, hiệu quả trấn an kéo dài.

[Hình ảnh] 4:

Dâu tây hiệu suất cao

Giá cả: 5 vạn

Số lượng: Còn hàng

Giới thiệu sản phẩm: Có công hiệu tương đương với dẫn đường tố hiệu suất cao, hiệu quả trấn an tương đối dài, thời gian hiệu quả sẽ kém hơn quả táo hiệu suất cao.

[Hình ảnh] 5:

Cà chua bi hiệu suất cao

Giá cả: 4 vạn

Số lượng: Còn hàng

Giới thiệu sản phẩm: Có công hiệu tương đương dẫn đường tố hiệu suất cao, hiệu quả trấn an kéo dài, thời gian duy trì hiệu quả thấp hơn so với táo hiệu suất cao và dâu tây hiệu suất cao.

[Hôm nay ngươi có cuồng loạn không]: Nhóm lính gác, giơ bàn tay to của các người lên, đẩy bài viết của tôi lên trang đầu đi, tôi chỉ muốn biết, chuyện này có phải sự thật không (Tôi đã bi quan tuyệt vọng đến nỗi ngay cả chuyện này cũng có thể tin)!

[Hôm nay ngươi có cuồng loạn không]: Thực sự có loại trái cây thần tiên như vậy tồn tại sao? Chuyện này liên quan đến sinh tử của nhóm lính gác chúng ta, thời khắc nghiêm túc như thế này, tôi hy vọng người trong cuộc sẽ nói thật!

[Lính gác siêu đẹp trai]: Lính gác độc thân từ trong bụng mẹ cuối cùng lại có thêm một tên phát điên rồi.

[Muốn tìm một dẫn đường]: Cửa hàng Tinh Võng làm ăn cẩu thả quá, cửa hàng kia đã bị đóng rồi, lại là mánh lới, quảng cáo giả dối, giả không lời giải thích!

[Buông bỏ tình yêu]: Nếu thật sự có loại trái cây như vậy, cho dù đắt đến mấy tôi cũng sẽ mua, chỉ là loại trái cây như vậy có tồn tại sao?

[Ha ha ha ha]: Ăn vạ đυ.ng tới hiệp hội dẫn đường thì cũng phải đi chịu chết thôi. [Đầu chó]

Giang Hàn Khinh xem lướt qua một vòng, rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề.

Hiện tại cho dù cậu có lấy ra chứng cứ chứng minh mình không có chiêu trò, không phải quảng cáo giả dối cũng không được, nghiên cứu bên Nhan Quân Trạch còn chưa có kết quả, hiện tại vấn đề lớn nhất là, một khi trái cây trấn an thật sự được công chúng chấp nhận và được bán ra ngoài, như vậy, bên trực tiếp bị ảnh hưởng chính là hiệp hội Dẫn Đường.

Hiệp hội Dẫn Đường rốt cuộc là cái dạng tổ chức gì, hiện tại Giang Hàn Khinh còn chưa rõ ràng lắm, dưới tình huống chưa hiểu rõ chi tiết, tốt nhất cậu vẫn không cần đi trêu chọc bọn họ thì hơn.

Nếu bộ phận quản lý cửa hàng đã yêu cầu cậu phải chỉnh đốn và cải cách, Giang Hàn Khinh rất biết co được giãn được bắt đầu tiến hành ‘chỉnh đốn và cải cách’ —— cậu xóa hết toàn bộ phần giới thiệu sản phẩm, chỉ để lại ảnh chụp và giá của sản phẩm.

Lại xin mở cửa hàng một lần nữa.

Giá sản phẩm ở trong cửa hàng của cậu vẫn rất cao, định giá là quyền tự do của cậu, mua hay không mua lại là quyền tự do của khách hàng, cửa hàng cũng là do cậu dùng tiền thuê, việc cậu làm không hề trái với quy định, bộ phận quản lý cửa hàng cũng không quản được cậu.

Quả nhiên, không bao lâu sau, yêu cầu tiếp tục mở cửa của cậu đã được thông qua, cửa hàng vừa mới bị đóng một giờ sao lúc này đã được mở lại lần nữa.

Giang Hàn Khinh còn chưa kịp offline đã bị vô số khung chat ngăn chặn.

Dựa theo tinh thần khách hàng chính là thượng đế, Giang Hàn Khinh nhanh chóng click mở khung chat ——

[Bánh trôi nhỏ]: Chủ tiệm trâu bò thế, trái cây cậu bán xuất phát từ địa cầu cổ đại sao? Sao lại đắt như vậy!

[Ông chủ Giang]: Thứ này còn tốt hơn trái cây ở địa cầu cổ đại.

[Lông chân dài 2 mét 2]: Chủ tiệm thèm tiền đến phát điên rồi đúng không, dám bán đắt như vậy?!

[Ông chủ Giang]: Tôi đẹp. Tôi dám.

[Siêu cấp nhớ anh]: Ông chủ, trước khi định giá ngài có mở mắt không đấy?

[Ông chủ Giang]: Mở mắt ra còn đắt hơn thế này.

[Tinh cầu màu xanh lục]: Ông chủ, sao trái cây của cậu bán đắt thế?

[Ông chủ Giang]: Tôi đẹp.

[Ông chủ Giang]: Tôi bổ dưỡng.

[Ông chủ Giang]: Tôi vừa tròn vừa lớn.