Sảnh chính của Cục Dân Chính.
Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, điều hòa được bật lên có chút lạnh. Hạ Duy Nhạc mặc áo dài tay quần dài, trông không hề lạc lõng. Cậu ngồi không thoải mái, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thần kinh lại căng như dây đàn, bên tai liên tục truyền đến tiếng bước chân của người xung quanh và hơi thở gần trong gang tấc của người bên cạnh.
Mấy ngày qua quá mức hỗn loạn. Tấn Tắc đã dùng mọi cách để thay đổi quyết định của cậu, khiến Hạ Duy Nhạc chịu không ít khổ sở. Hiện tại toàn thân đều đau nhức, đến mức ngồi cũng không vững, dù bên trong chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ mỏng cũng cảm thấy khó chịu.
Dưới lớp trang phục chỉn chu, thực chất không có chỗ nào trên người lành lặn. Khi tắm, Hạ Duy Nhạc nhìn vào gương, thấy những vết xanh tím hình ngón tay và dấu cắn rướm máu in đầy trên thân thể, tràn ngập thô bạo, chiếm hữu, còn có mãnh liệt tức giận và không cam lòng.
Phần gáy của cậu chằng chịt dấu răng. Tuyến thể bị Alpha liên tục xâm chiếm rót vào nồng đậm tin tức tố, mang theo uy áp cùng không thể phản kháng mạnh mẽ tác động lên thần kinh và cơ thể. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tất cả đều nhiễm hương vị của Alpha.
Mùi bạch xạ vốn đã rất có tính công kích, hiện giờ còn trộn lẫn với du͙© vọиɠ cá nhân của Alpha, mùi càng trở nên nồng đậm, dai dẳng, bám chặt lấy trên người Omega, mồ hôi giao hòa thấm vào làn da, mùi hương ngấm từ trong ra ngoài, không thể dễ dàng rửa trôi.
Dù Hạ Duy Nhạc đã tắm sạch sẽ, dán miếng ngăn cách lên gáy và xịt nước hoa trước khi ra ngoài, nhưng mùi của Tấn Tắc vẫn bám chặt, nồng đậm mạnh mẽ bám trên người cậu. Bất cứ ai tiếp xúc với Hạ Duy Nhạc đều có thể nhận ra cậu vừa bị một Alpha hung hăng yêu thương.
Bởi vậy mỗi khi có người đi ngang qua Hạ Nhạc Duy, dù là Alpha hay Omega đều sẽ tạm dừng một chút liếc mắt nhìn cậu một cái.
Ở phòng xử lý ly hôn của Cục Dân Chính, hầu hết những người có mặt đều là các cặp đôi đã rạn nứt tình cảm. Không cãi nhau đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc mang theo tin tức tố đậm đặc như Hạ Duy Nhạc.
Bọn họ đến muộn, phải chờ khá lâu. Sảnh lớn đầy tiếng người trò chuyện lẫn những cuộc tranh cãi bất đồng. Những âm thanh này hòa lẫn với nhau như từng mũi kim đâm vào thần kinh của Hạ Duy Nhạc, làm đầu cậu đau như búa bổ. Mùi bạch xạ từ Tấn Tắc tiếp tục xâm nhập vào khứu giác, khiến tâm trạng cậu càng thêm tệ.
Cậu nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, đồng thời cũng tránh phải nhìn gương mặt lạnh lùng như băng của Tấn Tắc. Nhưng không ngờ, cậu lại ngủ quên mất. Cơn đau từ thắt lưng khiến cậu ngồi không vững, cả người nghiêng qua dựa vào bờ vai quen thuộc.
Quá mệt mỏi, đôi mắt không thể mở ra nổi.
Khoảnh khắc Hạ Duy Nhạc dựa vào vai Tấn Tắc, lý trí cậu lập tức mách bảo phải nhanh rời đi. Nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị kéo vào cơn mê sâu, ngủ say không tỉnh.
Thói quen là thứ đáng sợ nhất. Bọn họ yêu nhau ba năm, kết hôn bảy năm. Mười năm bên nhau đủ để khắc ghi hình bóng đối phương vào cả cuộc đời.
Chỉ cần ở cạnh Tấn Tắc, Hạ Duy Nhạc luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Thời gian giống như trôi qua rất lâu, hoặc như chỉ mới trôi qua vài phút. Hạ Duy Nhạc bị đánh thức, đầu nặng trĩu, rơi khỏi bờ vai kia, sau đó cậu ngơ ngác ngẩn đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng của Tấn Tắc đối diện.