Anh thậm chí không thể nhớ nổi dáng vẻ của đối phương, chỉ mơ hồ đọng lại hình ảnh một cậu bé ngốc nghếch, chân thọt, tính khí bộc trực, dù bị thương ở chân vẫn có thể vung nạng lên đánh người.
“À ha, cũng thú vị thật đấy.” Chung Ngộ Tiêu tiện tay đặt chiếc kính xuống, nghiêng đầu, nghiêm túc đặt câu hỏi:
“Cậu nói xem, gương mặt này của tôi liệu có thể khiến người ta nhớ thương suốt mười mấy năm không?”
“…”
Hứa Lâm Phong nghi hoặc trước trọng tâm chú ý kỳ lạ của hắn, khẽ nâng cằm ra hiệu. Một cậu trai đứng gần đó lập tức tiến tới, ánh mắt si mê, quỳ xuống trước mặt Chung Ngộ Tiêu:
“Đấy, cậu tự hỏi bọn họ không phải rõ rồi sao.”
Chung Ngộ Tiêu cúi đầu, bắt gặp một ánh nhìn rực cháy. Trong đôi mắt kia ngập tràn du͙© vọиɠ cuồng nhiệt, nóng bỏng chẳng khác gì bàn tay đang đặt lên đùi anh.
“Night, anh còn nhớ tôi không?”
Chung Ngộ Tiêu thành thật lắc đầu. Anh có chút mù mặt, nhưng qua giọng điệu quen thuộc của cậu trai này, chắc hẳn bọn họ từng lên giường với nhau.
“Anh đúng là đồ tra nam!” Hứa Lâm Phong thốt lên, giọng mang vẻ châm chọc. Ngủ với người ta rồi quay lưng là quên sạch, kiểu cặn bã như Chung Ngộ Tiêu vậy mà vẫn có biết bao người ngày đêm mong nhớ. Hứa Lâm Phong nhếch mép, chua xót nói:
“Đẹp trai đúng là có đặc quyền.”
Cậu trai trước mắt trông ngoan ngoãn, dễ thương, đúng gu của Chung Ngộ Tiêu. Anh không hề đẩy ra, cứ để mặc cậu quỳ phía trước ngay giữa hai chân mình.
Ánh sáng trong chốn ăn chơi lúc nào cũng khiến người ta lóa mắt. Rượu chảy như suối, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những du͙© vọиɠ nguyên thủy và cơn bốc đồng của hormone. Mùi tanh tưởi của nɧu͙© ɖu͙© bị che lấp bởi hỗn hợp của những mùi nước hoa đắt tiền, tạo nên một thế giới tựa chốn thiên đường sa đọa.
Bảy năm qua, hầu hết những đêm đen của Chung Ngộ Tiêu đều đắm mình trong thế giới này.
“Tối nay tôi không có thời gian chơi.”
Cánh tay anh gác lên sofa, đôi mắt ánh vàng nhạt lấp lóe một vẻ nguy hiểm mê hoặc dưới ánh đèn.
Lời anh nói là nhắm vào Hứa Lâm Phong, nhưng Chung Ngộ Tiêu không ngẩng lên. Anh liếc qua cậu trai đang cọ cọ bên đùi mình, giọng điệu lười biếng và lạnh nhạt:
“Không chơi trọn gói đâu.”
Hứa Lâm Phong bĩu môi, cố nhướn mày trêu chọc hắn:
“Người ta thương nhớ anh đến thế, còn cố tìm đến đây cơ mà.”
Chung Ngộ Tiêu vốn thích kiểu trai ngoan, dễ thương, tinh tế. Những người từng lên giường với anh phần lớn cũng đều thuộc loại này.