Một bên phòng là cửa sổ sát đất lớn, bên trên còn có một ô cửa sổ nhỏ, phía dưới chính là khu vực sảnh quán bar.
Bên cạnh cửa sổ là một chiếc kệ cao chót vót gần như chạm trần nhà, phía trên bày đủ các loại đồ trang trí nhìn qua đã biết đắt tiền.
Cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc bàn chỉ có mấy chai rượu, đôi mắt cô lộ rõ vẻ thất vọng.
Bên tai là tiếng Mễ Văn Trạch đang nói chuyện với “anh heo” kia, giọng điệu đầy khách sáo, khiến cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lâu như vậy rồi còn chưa đem đồ ăn lên sao?
Mễ Văn Trạch cười gượng, xoa xoa tay: “Xin lỗi, xin lỗi, để Chúc ca phải đợi lâu. Lần đầu tiên tham gia mấy buổi thế này, có chút bối rối nên chậm trễ chút thời gian.”
Gã đàn ông to béo ngồi chính giữa hừ lạnh một tiếng: “Thật không? Tưởng đâu nhà họ Mễ các người khinh thường chúng tôi, không muốn hợp tác đấy chứ.”
Lời này khiến Mễ Văn Trạch hoảng sợ, vội cười trừ: “Sao có thể ạ! Chị ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, Chúc ca đừng chấp nhặt.”
Dù Chúc Đồng đang nói chuyện với Mễ Văn Trạch, ánh mắt anh ta lại dừng trên người Mễ Di.
Cô đứng yên bên cạnh Mễ Văn Trạch, vẻ mặt như đang lơ đãng, thậm chí còn hơi thất vọng.
Cơn giận của Chúc Đồng bùng lên ngay lập tức. Dù không biết cô đang thất vọng vì cái gì, nhưng nhìn thái độ này, đừng nói là xin lỗi, ngay từ lúc bước vào cô còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Muốn phát hỏa là vậy, nhưng ánh mắt anh ta khi dừng lại trên gương mặt cô, ngọn lửa trong lòng cũng tự dưng hạ xuống phân nửa.
Anh ta gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng trước mắt anh ta bây giờ lại là một “đồ nhà quê” hoàn toàn khác biệt với những người còn lại. Đôi mắt long lanh đen láy, ngây thơ, thuần khiết mà không hề phô trương.
Nhìn đã thấy thương xót. Từ này, hoàn toàn được tạo ra dành riêng cho cô.
Đôi mắt hạnh đen như ngọc thoáng lướt qua anh ta, vậy mà khiến cả người anh ta khẽ run lên, trong lòng như có chút ngứa ngáy khó nhịn.
Mễ Văn Trạch hoàn toàn không hay biết nội tâm của Chúc Đồng đang thay đổi. Anh ta đẩy nhẹ Mễ Di một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngẩn người cái gì vậy? Mau qua ngồi cạnh Chúc ca đi!”
Nghĩ ngợi một chút, cậu lại ghé sát nhắc thêm một câu: “Sắp được ăn cơm rồi.”
Nhìn cái gã béo ục ịch kia cứ như sắp chảy cả mỡ ra ngoài, Mễ Di thoáng hiện vẻ ghét bỏ. Nhưng vừa nghe đến “ăn cơm” cô lại tỏ ra đầy hào hứng.
Mễ Văn Trạch nâng ly rượu lên: “Làm gián đoạn hứng thú của mọi người là lỗi của chúng tôi. Tôi xin kính trước một ly.”
Chúc Đồng lập tức ngắt lời: “Khoan đã, tôi không phải người vô lý. Là ai làm mất hứng, người đó phải đứng ra xin lỗi. Mọi người thấy tôi nói có đúng không?”
Gã gầy số một vội vàng hùa theo: “Chúc ca nói quá đúng! Hợp tác mà, cũng phải thể hiện thành ý một chút chứ. Nhà họ Mễ các người bây giờ thành ý chưa đủ đâu.”
Câu nói này khiến Chúc Đồng liếc qua hắn một ánh mắt đầy hài lòng.
Gã gầy số hai không cam lòng, cũng nhanh chóng rót đầy một ly rượu đặt trước mặt Mễ Di.
“Cô uống đi, hợp tác có thành hay không còn phải xem thái độ của các người đấy.”
Mễ Văn Trạch thoáng có chút lo lắng, không biết Mễ Di sẽ phản ứng như thế nào.
Mễ Di nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, khẽ động cái mũi. Mùi cay nồng xộc vào khiến cô nhíu mày lại.
Thật là một mùi kỳ quái.
Đây chắc là thứ gọi là rượu của loài người rồi.
Trước đây, cô hay thấy mấy người bình thường vào buổi sáng còn rất tỉnh táo, nhưng đến tối lại xiêu xiêu vẹo vẹo, ngồi bệt dưới đất kêu “meo meo” bằng một giọng rất kỳ quái, còn muốn sờ cô.
Cứ như bị điên vậy. Lúc ấy, trên người họ đều bốc ra mùi này.
Khó ngửi thật đấy, nhưng loài người lại có vẻ rất thích.