Tần Mặc Thâm nghe xong chỉ cười thầm.
Còn muốn nhận việc riêng cơ à?
Có vẻ cô bé này rất yêu nghề của mình.
"Tại sao lại làm nghề này? Ở tuổi này cháu đáng lẽ phải đang học cấp ba." Anh nhả một làn khói, giọng điệu dửng dưng hỏi.
Thực ra, anh gần như đã đoán được câu trả lời: Tiền.
Dù là vì hoàn cảnh hay tự sa ngã, tất cả đều xoay quanh chữ "tiền".
Tô Khả Khả ngẩn người một chút, rồi nói với vẻ đương nhiên:
"Cháu không có ba mẹ, sư phụ nhặt cháu về nuôi lớn. Sư phụ làm nghề này, nên cháu đương nhiên phải kế thừa nghề của ông ấy rồi."
Nói đến đây, đôi lông mày của cô cong cong, nụ cười ngọt như kẹo bông, khiến người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến sự mềm mại.
"Với lại cháu cũng rất thích nghề này. Sư phụ nói cháu tư chất kém cỏi, nhưng chăm chỉ bù thông minh. Ở trường học chậm lắm, nên cháu toàn tự học. Làm nghề này phải học nhiều thứ lắm, mỗi tháng cháu phải đọc cả đống sách luôn."
Tần Mặc Thâm khẽ sững lại.
Mồ côi…
Thảo nào…
Điếu thuốc trên tay anh cháy dần, tàn thuốc xám trắng sắp rơi xuống.
Tần Mặc Thâm bừng tỉnh, đưa tay gạt nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn.
Không biết cô bé này lại nghĩ tới điều gì, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền hằn sâu, rồi cô dùng tay che một bên miệng, thì thầm với anh:
"Chú, để cháu kể chú nghe, làm nghề này kiếm được nhiều tiền lắm đó!"
Tần Mặc Thâm không đổi sắc mặt: "Vậy à, cháu nhận phi vụ này, hắn trả cháu bao nhiêu?"
Tô Khả Khả không cần suy nghĩ, hiểu ngay rằng "hắn" mà anh nhắc đến là chỉ người thuê mình.
Cô cười hì hì, giơ một ngón tay lên.
Đôi bàn tay cô hơi bầu bĩnh, nhìn đã thấy mềm mại, làm người ta chỉ muốn nắm chặt trong tay mà nhéo thử vài cái.
"Một triệu! Người thuê nói nhiệm vụ lần này hơi khó nhằn, không cẩn thận là mất mạng luôn. Nhưng vì cháu là người mới, họ chỉ đặt cọc trước hai trăm nghìn thôi."
Tần Mặc Thâm: Ha, không cẩn thận là mất mạng? Anh đáng sợ thế sao?
"Chỉ vì một triệu mà cháu bán lần đầu của mình?" Anh nhìn cô, chân mày hơi nhíu, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt khiến người ta không dám đối diện trực tiếp.
Nhưng Tô Khả Khả lại không hề nao núng, chớp mắt nhìn thẳng vào anh, miệng hơi bĩu:
"Cháu thấy một triệu là nhiều lắm rồi. Dù sao cháu cũng chỉ là người mới, năng lực không bằng đàn anh đàn chị. Đợi sau này cháu nhiều kinh nghiệm hơn, trở thành đại sư nổi tiếng trong ngành, giá mời cháu ra tay chắc chắn sẽ không phải con số này nữa, hì hì."
Tần Mặc Thâm hơi cụp mắt. Thật sự không biết cô bé này ăn gì mà lớn, nói những chuyện như thế một cách tự nhiên như vậy, không những không cảm thấy xấu hổ mà còn tự hào ra mặt.
Thật là… trong sáng đến mức kỳ quặc.
Một khi nhắc đến công việc của mình, Tô Khả Khả lập tức trở thành cô bé nói nhiều.
"…Nghề của chúng cháu không được nhiều người xem trọng, nên ai cũng rất kín đáo. Tuy kiếm được nhiều tiền, lại không cần đóng thuế, nhưng rủi ro cũng rất cao. Mỗi lần kiếm được tiền, cháu và sư phụ đều quyên một nửa đi. Sư phụ nói, làm thế là để tích đức."
Tần Mặc Thâm trong lòng khẽ cười lạnh, cô bé này đúng là rất "chuyên nghiệp" khi định nghĩa về nghề nghiệp của mình.