Không ngờ mình ngủ lâu như vậy, đầu váng mắt hoa, cảm giác không chân thật vô thức sinh ra. Hôm qua, cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, cậu không biết sự khó chịu ấy đến từ đâu nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ… rằng tất cả đều là giả hết. Quay người về phòng, quần áo chẳng thèm cởi, cậu ngã luôn xuống giường.
Tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt, bụng vẫn đói. Cơ thể càng ngày càng nặng, rơi xuống, rơi xuống, rơi trúng một ngôi sao đã tắt. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn, chẳng còn muốn ra ngoài xem tiếng gõ ấy rốt cục là thứ gì nữa, ý thức mơ hồ, dần dần ngủ mất…
Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, rèm cửa sổ mở hé, Phương Trầm đứng dậy phát hiện mình được đắp chăn, điều hòa trong phòng khách vẫn còn mở.
Lại mơ. Cậu vừa nghĩ vừa đi dép rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Quầng thâm trên đôi mắt của thanh niên trong gương lại đậm hơn, từng hạt nước trượt nhẹ. Phương Trầm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, dụi mắt tiếp tục rửa mặt.
Tìm được điều khiển của điều hòa trên bàn trà, cậu mím môi lạnh mặt tắt nó rồi vào bếp nấu cơm. Phương Trầm rất đói, tối không có hạt cơm nào vào bụng nhưng giờ lại chỉ nấu một gói mì ăn liền. Bát nóng hổi, cậu gắp mì bỏ vào miệng nhai, nuốt xuống, rồi húp chút nước.
Trong mơ, cậu đã tắt điều hòa, đặt điều khiển trên bàn trà.
Phương Trầm nhìn về phía huyền quan, kính dài hiện bóng nửa cái tủ giày, đồng hồ trên tường vẫn đang tích tắc.
… Nếu như đây không phải là mơ.
Chúng không phải mơ, tối qua có người gõ cửa, tiếng đập rầm rầm. Cậu quay về phòng ngủ ngã luôn xuống giường, có người nhân lúc cậu ngủ đắp chăn cho, còn mở điều hòa.
Da gà nổi đầy người, dạ dày đau nhói nhưng nuốt chẳng trôi. Nếu như tối qua là thật, tối hôm kia có thật chăng? Máu tươi lênh láng, người nằm trên sàn. Ban đầu Phương Trầm không biết hắn đã chết hay chưa, nhưng giờ nhớ lại thì bụng bị phanh ra, nội tạng đang bị một người khác bỏ vào miệng nhai, sao có thể còn sống?
Vị mì ngập mỡ lan tràn trong miệng, cậu muốn nôn nhưng cố nhịn lại. Vẫn phải lấp đầy bụng cái đã, đôi đũa lại được cầm lên…
Khi ra ngoài Phương Trầm chọn cầu thang bộ. Lúc đi vào hành lang cậu cố ý nhìn lên trên xem, hôm ấy cậu thấy Tạ Dĩnh đang nói chuyện với một người đàn ông, hôm nay cầu thang trống rỗng, chỉ có màu trắng của tường, màu trắng của gạch men và màu chì xám của lan can sắt.
Buổi sáng rất tĩnh lặng, ánh mặt trời chiếu vào có hơi chói mắt. Phương Trầm vừa bước ra một bước, hành lang có tiếng ù ù, thang máy đang đi lên trên. Lúc cậu tới tầng ba thấy thang máy đang ở tầng bảy… Ai ở tầng đó? Phương Trầm dừng bước.
Lúc đến ngã rẽ của tầng hai, cậu nghe được tiếng cửa mở và tiếng mèo kêu, tiếng mở cửa kéo dài và tiếng mèo kêu sợ hãi. Đi tiếp, người đàn ông ở tầng hai đang chạy vội về phía cửa nhà.
Phương Trầm nhớ gã ta họ Hứa: “Chào anh Hứa.”
Cầu thang trống rỗng làm gã hết hồn, lúc xoay người thấy Phương Trầm, đôi mắt dưới lớp kính híp lại, “Chào cậu.”
Phương Trầm lại nghe được tiếng mèo kêu thật nhỏ, Hứa tiên sinh lấy chân đóng cửa rồi cũng đi về phía cầu thang: “Con mèo trong nhà quấn quá.”
“Nó tên gì thế?” Phương Trầm đi xuống.
Hứa tiên sinh hơi ngớ người: “Gì cơ?”
Phương Trầm chớp mắt: “Con mèo của anh đấy, nó tên gì?”
Hứa tiên sinh hơi ngập ngừng: “Mèo Con.”
“À.” Phương Trầm gật gù, “Đáng yêu ghê.” Cậu có tâm sự nên hơi mất tập trung.
Sáng hôm nay yên lặng quá mức, không gặp dì Ngô nói chuyện với mọi người dưới tầng, mà những người thường xuyên tám với dì cũng chẳng thấy một ai.
Phương Trầm gặp Phạm Oánh Oánh ở cửa ra vào của chung cư, cô gái thấy cậu thì hai mắt sáng rực, hiếm khi chủ động chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Phương Trầm đáp lại rồi định đi ra ngoài.
“Này.” Phạm Oánh Oánh đột nhiên gọi cậu lại, “Hôm, hôm nay không thấy dì Ngô.”
“Ừ.” Phương Trầm chờ cô nói nốt.
“Nghe nói… con gái bà ấy chết rồi.” Phạm Oánh Oánh cắn môi, “Tự sát ở phòng thuê.”
“… Hả?” Phương Trầm chẳng biết nên đáp lại thế nào, đây là chuyện riêng của người ta, mình nói gì cũng không hay lắm.
Phạm Oánh Oánh cũng nhận ra mình nói lỡ, vội vàng sửa chữa: “Anh đang định đi làm à? Vậy đi nhanh đi…” Cô nói với giọng hoảng hốt kì lạ.
Tối Phương Trầm mới gặp lại dì Ngô, dì vẫn như trước đây, vẫn ngồi trên ghế tám chuyện với mọi người. Sự quí mến dì dành cho Phương Trầm rất kì lạ, lúc nhìn thấy cậu còn giơ tay chào.
Phương Trầm nghĩ tới lời Phạm Oánh Oánh lúc sáng, dợm bước. Dì Ngô đang nói đến đoạn gay cấn nên chẳng chú ý tới cậu: “Tôi muốn chủ nhà trọ bồi thường nhưng họ không chịu. Người chết ở chỗ bọn họ vậy mà chẳng muốn bồi thường.”
Phương Trầm không bước nổi nữa, con gái dì Ngô tự sát, giờ nghe được lời dì nói cảm thấy rất khó tin.
Mọi người xung quanh ai ai cũng gật đầu phụ họa, không hề có lời dị nghị nào.
Kì lạ, rất kì lạ.
Cậu còn nghe được có người hỏi chú Ngô đâu, dì Ngô tức giận: “Lại đi đánh bạc rồi! Nhà của con trai vẫn chưa có tin gì, thế mà ngày nào cũng rót tiền vào túi kẻ khác!”
Sắp mưa. Phương Trầm cảm thấy khó thở, cuối cùng cũng cất bước vào hành lang.
Đi thang mái và leo cầu thang, cậu do dự hai giây rồi nhấn nút thang máy.
“Về rồi à?”
Gáy hơi lạnh, Phương Trầm quay đầu thấy Phạm Oánh Oánh đang đứng trong nhà, mặc váy lụa trắng đẹp đẽ đang đánh phấn mắt và son môi, vừa ngượng ngùng vừa chủ động.
“… Chào cô.” Thang máy đã mở, Phạm Oánh Oánh vẫn nhìn Phương Trầm, cậu cho rằng cô vẫn còn lời muốn nói: “Định ra ngoài à?”
Phạm Oánh Oánh không trả lời.
Thang máy sắp đóng, Phương Trầm đành nói thêm một câu: “Ra ngoài nhớ cầm ô theo, trời muốn mưa đấy.”
Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người, khóe miệng nữ sinh hơi vểnh cao, quay về đóng cửa phòng kèm theo một tiếng “Đã biết.”
Lát sau trời mưa thật, hạt mưa tạt vào cửa sổ rào rào. Phương Trầm mở cửa sổ mặc cho gió cuốn mưa bay vào phòng, thấm ướt mặt ướt tóc.
Cậu mở hết đèn trong nhà lên, đèn phòng khách hơi tối hơn mấy phòng khác, cậu không thích ánh sáng u ám như thế này, nghĩ bụng mai sẽ thay cái khác. Ngồi trên ghế sa lông ăn bánh qui, vụn rơi xuống đùi, tiếng nhai rộp rộp nho nhỏ. Tạm thời cậu không muốn nấu gì nên đã vào siêu thị mua thật nhiều đồ ăn vặt.
Đêm khuya tĩnh mịch không hề có bất kì âm thanh nào, trước kia cũng thế này sao? Tầng đối diện chỉ có vài chiếc đèn sáng, Phương Trầm vừa nhìn sang đột nhiên tất cả tắt ngúm, kể cả đèn trong nhà cậu.
Mất điện.
Có người đi lại trong hành lang, tiếng bước chân rất nặng nề. Phương Trầm ngừng thở, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.
Cộc cộc, cộc cộc.
…
“Phương Trầm? Có nhà không?”
Là Cao Thành ở tầng ba.
Hơi thở khó khăn, cậu cố gắng hít sâu bình tĩnh, bước tới trước cửa cẩn thận hỏi: “Có, chuyện gì thế?”
“Mất điện rồi, nhà tôi không có nến nên sang hỏi xem cậu có không?”
Phương Trầm xoay tay cầm, ngoài cửa là một người đàn ông mập mạp.
Gương mặt cao thành thật thà phúc hậu, có vẻ cũng mới hai mươi, cười híp mắt: “Có nến không?”
“Ừm…” Phương Trầm suy tư. Cậu nhớ trong nhà có nến nhưng chẳng nhớ để chỗ nào, “Anh chờ một lát, tôi đi tìm.”
“Được, không vội.” Cao Thành dựa vào khung cửa, “Nộp bao nhiêu là tiền, mưa to có tí đã mất điện, đúng là nhà nát.”
Phương Trầm vừa gật đầu vừa tìm trong ngăn kéo, hai cái đều không thấy.
“Có không? Không thì thôi đi.”
“Chắc là có.” Phương Trầm ngẩng đầu tự hỏi, “Tôi nhớ là có…” nhưng chẳng biết để đâu.
“Vậy cậu cứ tìm thử xem?”
Phương Trầm tiếp tục tìm, Cao Thành còn nói: “Hai người ở đối diện nhà tôi ấy, cậu biết chứ?”
“Hả?” Phương Trầm nhớ tới đôi tình nhân ngày ngày ưm ư a kia, “Biết.”
“Lúc nãy tôi có gõ cửa nhà họ mà chẳng ai trả lời.” Cao Thành miết môi dưới, “Nếu không có nến thì nói một câu là được, thế mà lại im re.”
“Có lẽ không ở nhà.” Phương Trầm tìm thấy nến ở ngăn kéo cuối cùng. Cậu để nó ở đây à, sao không nhớ gì hết vậy?
Cao Thành hừ một tiếng, nhận nến cười nói: “Cảm ơn nhé.”
“Có gì đâu.”
Trời vẫn đang mưa, sấm chớp đùng đoàng.
Ầm ĩ, nhưng khiến người an tâm đến lạ.