Nỗi sợ bành trướng quá mức biến thành chết lặng, Phương Trầm vẫn cúi đầu, cổ nhức, người đối diện yên lặng nhìn cậu.
Không biết lấy can đảm ở đâu, sau hơn mười mấy phút căng thẳng, Phương Trầm mở miệng hỏi câu đầu tiên: “Tại sao lại theo tôi…” Cậu đang run, bất kì ai khi đối diện với một người đang thối rữa chắc chắn cũng đều sợ đến mất tiếng cả thôi.
Trong hành lang, tiếng thét chói tai của nữ và tiếng kêu sợ hãi của nam cùng vang lên, khác với âm thanh trước kia, bây giờ có thể nghe ra đây là tiếng người kêu rất rõ.
Phương Trầm nhìn về phía cửa chính đang đóng chặt rồi bất thình lình chạy về phía đó, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chạy, cũng chẳng biết có thể ra ngoài được hay không. Lúc bước ra khỏi cửa chính, hơi lạnh bên ngoài xộc thẳng khiến cậu rùng mình.
Ánh đèn màu da cam đang lập lòe trên tầng ba, đầu óc Phương Trầm trống rỗng, cậu dừng lại ở ngã rẽ của cầu thang.
Vương Tuệ Văn mặc áo ba lỗ qυầи ɭóŧ ngồi co quắp trước cửa, Trương Thụy đang cầm chổi ra sức đuổi sinh vật kì lạ đang trườn trên mặt đất kia. Thứ kia cố gắng đứng dậy nhưng vì sàn nhà quá trơn nên liên tục trượt ngã.
Vừa buồn cười vừa quỷ dị.
Phương Trầm không dám quay đầu về cũng không dám đi xuống tiếp.
Cái đống đang nằm trên sàn nhà ấy… giống với thứ cậu đã từng thấy trước cửa nhà mình.
Ánh đèn leo lét, Phương Trầm thấy khá rõ, da màu xanh đen, rất gầy, có lông màu đỏ thưa, kêu a a như trẻ con, mắt thuần một màu đen không có tròng trắng, không có chút ánh sáng nào.
Tại sao trước kia mình cho rằng nó là con người?
Phương Trầm vịn lan can, cả người gần như tựa hẳn lên đó. Khi ấy quá vội nên cảm thấy đó là người… nếu không thì là gì chứ? Là quái vật trước mặt này ư?
Vương Tuệ Văn nhìn thấy Phương Trầm, há miệng nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào, tay run rẩy chỉ về phía cậu.
Không phải.
Cô ấy không chỉ cậu!
Phương Trầm tuyệt vọng nhắm mắt, người kia đuổi theo rồi, chắc chắn đang rất giận mình đã bỏ trốn.
Đợi một lúc mà không nhận được đau đớn như dự đoán, một cơn gió nhẹ xẹt qua, Phương Trầm mở mắt thấy được bóng lưng một người.
Rất quen, người mới đứng sau cậu lúc nãy là Nhϊếp Thời.
Giây trước vừa thở phào nhẹ nhõm, giây sau đã căng thẳng trở lại, chưa biết chừng giờ người kia đã đến cũng nên!
Nhϊếp Thời cầm một con dao găm nhỏ, Trương Thụy run lẩy bẩy nhìn anh đi đến gần con quái vật dị dạng kia rồi đâm vào nó. Dao găm xuyên thủng cơ thể khô quắt kêu xì xì, ngực cái thứ kia ứa ra chất nhầy màu đen.
Vương Tuệ Văn trợn mắt gào thét vô thanh, Trương Thụy cũng sợ lùi về phía sau.
Phương Trầm siết chặt lan can, sắt cấu vào da thịt đau nhói để cậu biết rằng đây không phải là mơ.
Quái vật kia dần dần xẹp nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn một lớp da khô quắt màu vàng xanh.
Có ai đó nôn, không khí ngập mùi chua loét tởm lợm.
Phương Trầm vẫn bám lan can, người đàn ông thối rữa kia không thể theo cậu xuống đây, phải chăng hắn không thể ra khỏi căn nhà?
“Đó là thứ gì vậy chứ?” Vương Tuệ Văn che miệng sợ hãi hỏi, “Là thứ gì vậy chứ?”
Nhϊếp Thời không trả lời, dao trong tay dính chất lỏng sền sệt màu đen gớm ghiếc đang tí tách nhỏ xuống nhưng anh cũng chẳng quan tâm, cứ cầm như thế.
“Sao cậu lại xuống đây?” Anh đột nhiên hỏi Phương Trầm.
“Tôi…” Phương Trầm ngơ ngác, trượt chân suýt ngã sấp, Nhϊếp Thời đưa tay vững vàng đỡ lấy cậu.
Cậu cúi đầu phát hiện dưới chân đầy những chất lỏng màu xanh lam trơn nhớt mùi chanh thơm mát, là nước rửa chén bị đổ, thứ kia không đứng lên được cũng là vì nó.
Nhìn đống da bủng beo dưới chân Nhϊếp Thời dần tiêu tan thành tro bụi, đồng tử Phương Trầm mở to. Dịch đen trên dao của Nhϊếp Thời cũng rơi xuống rồi biến mất.
Trương Thụy chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ sợ hãi thở hồng hộc, bụng phập phồng.
“A, a…” Tiếng kêu bi thương nho nhỏ lại vang lên, xa xăm, giống như… đang ở tầng trệt.
Vương Tuệ Văn vừa lắc đầu vừa lui về phía cửa nhà, Trương Thụy sải bước kéo cô vào trong rồi đóng cửa.
Phương Trầm sững sờ, mặc kệ bọn họ đang ở bên ngoài?
“Về thôi.” Nhϊếp Thời liếc xuống dưới tầng trệt, “Sắp tới nữa rồi.”
Phương Trầm có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng giờ không phải lúc, âm thanh kia càng ngày càng gần, vừa như tiếng mèo kêu vừa như tiếng trẻ con khóc lại vừa như tiếng thán ai oán của một người phụ nữ nào đó.
Cửa nhà cậu vẫn đang mở toang, Phương Trầm hít sâu bước vào. Ở đối diện Nhϊếp Thời vẫn đang bình thản mở cửa, thế mà vẫn có thời gian khóa cửa trước khi xuống, thật khó tin.
“Tôi… có thể ở nhà anh một đêm không?” Phương Trầm nhìn cánh cửa mở toang của nhà mình, chỉ sợ người đàn ông kia lại xuất hiện.
Âm thanh kia đến gần lắm rồi, ngay dưới chân họ rồi.
Nhϊếp Thời nắm tay cầm cửa, quay đầu một chút rồi đáp: “Có thể.”
Phương Trầm đá thẳng lên cửa nhà mình, rầm.
Tiếng kêu the thé kia im bặt.
Da gà nổi đầy người, cậu nhanh chóng theo Nhϊếp Thời vào nhà. Đèn phòng khách được bật lên khiến cảm giác sợ hãi dần giảm bớt.
Nhϊếp Thời mở ngăn kéo lấy ra một miếng vải trắng chùi dao, Phương Trầm lặng lẽ đánh giá, “Anh…”
“Hả?” Nhϊếp Thời ngừng tay nhìn cậu.
“Thứ kia… Ăn thịt người hả?” Cậu không thể nào quên được hình ảnh ngày hôm đó, gạch trắng đầy máu đỏ tươi, và… tiếng nhai nội tạng nhóp nhép.
Mấy ngày qua Phương Trầm luôn cố lảng tránh chuyện này, một mực cho rằng đó là người, nhưng bây giờ cậu buộc phải chấp nhận rằng đó là quái vật ăn thịt người.
“Cậu sợ à?” Nhϊếp Thời lau xong dao rồi đi vào phòng khách.
Phương Trầm ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng chói, mắt ngấn nước, khóe mắt ửng hồng, tóc hơi rối.
Nhϊếp Thời: “Đừng sợ.”
Phương Trầm rùng mình. Câu nói này quá quen thuộc, mười mấy phút trước đã được nghe một lần… Cậu đột nhiên đờ người, tại sao Nhϊếp Thời xuống tầng ba? Lúc cậu ra khỏi nhà, người đàn ông kia không đuổi theo nhưng Nhϊếp Thời lại đến.
Nhϊếp Thời đứng giữa phòng khách, ánh đèn chiếu thẳng vào đầu. Từ đầu đến cuối anh chỉ để lộ một biểu hiện duy nhất, hai tay tùy ý đặt bên hông, nhìn lâu còn cảm thấy ngố ngố.
Dòm kiểu gì cũng thấy là một con người hoàn toàn bình thường nha.
Tạm thời Phương Trầm phủ định ý nghĩ hoang đường mới nảy ra đó, có thể do lúc nãy Nhϊếp Thời quá “dũng cảm” nên cậu vẫn đang căng thẳng.
“A~ a~”
Tiếng kêu u uất vang lên, dường như nó đang dán sát trên cửa nhà Nhϊếp Thời, bay vào màng nhĩ Phương Trầm khiến cậu run run, cúi đầu nhìn giày.
Nhϊếp Thời nhíu mày đi ra đạp mạnh lên cửa, bên ngoài yên ắng trong nháy mắt.
Phương Trầm: “…”
Vòi nước trong phòng vệ sinh được mở, Nhϊếp Thời đang rửa tay, Phương Trầm dịch đến cạnh cửa do dự hỏi: “Hình như anh biết rõ thứ kia đúng không?” Chắc chắn rồi, nhìn hành động của anh là biết.
“Ác niệm.”
“Gì cơ?”
“Là thứ con người để lại sau khi chết đi, chúng không có tên.”
“Trước đây anh cũng từng gϊếŧ chúng rồi sao? Ác niệm đó…” Phương Trầm học tập ngay từ Nhϊếp Thời mới nói cho cậu biết,
“Ừ.”
Sau đó hai người nhìn nhau trong im lặng.
Nhϊếp Thời rất kiệm lời, có vẻ là người phái hành động. Anh đưa con dao găm cho Phương Trầm khiến cậu sững sờ.
“Cho cậu.” Nhϊếp Thời cúi đầu, nửa bên mặt bị bóng tối che khuất.
“Không…” Phương Trầm định đẩy trả lại, ngón tay đυ.ng trúng gờ trên chuôi dao, trên chuôi dao bạc có khắc một hình thoi xiêu vẹo, kì lạ và xấu xí.
Nhϊếp Thời lắc đầu, kiên quyết: “Cho cậu.”
Phương Trầm cũng biết mình không đủ can đảm để đối diện với những con quái vật ăn thịt người kia, tiếp tục từ chối: “Vậy anh dùng gì bây giờ?”
“Súng.”
Phương Trầm tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: “Anh dùng gì cơ?”
“Tôi có súng.”
“…”
Mình đang sống ở nước Z với Đảng Xã hội Chủ nghĩa cầm quyền cơ mà nhỉ?
“Tại sao…” Anh lại có súng? Phương Trầm không dám hỏi lại, sợ Nhϊếp Thời mất kiên nhẫn sẽ giận.
Cậu mới chỉ nói nửa câu, Nhϊếp Thời đợi hồi lâu không thấy Phương Trầm nói tiếp mới ngẩng đầu nhìn.
Hai người mắt to mắt nhỏ, cuối cùng Phương Trầm bại trận, không tiếp tục xoắn xuýt nữa: “Tại sao anh biết chúng nó là… ác niệm?”
Nhϊếp Thời trầm mặc.
Phương Trầm cứ tưởng anh đang nghĩ xem nên nói thế nào, lát sau Nhϊếp Thời mới mở lời: “Không thể giải thích rõ được, biết là biết thôi.”
Phương Trầm buồn bực chẳng biết nói gì, Nhϊếp Thời vẫn nhìn cậu chăm chú khiến cậu rợn hết da gà.
“Nơi này rất kì lạ, chắc anh cũng đã nhận ra.”
“Ừ.”
Phương Trầm chán nản, Nhϊếp Thời luôn luôn đáp lời cậu nhưng đều là những từ vô nghĩa.
“Vợ chồng ở tầng một đã chết, anh biết không?”
“Biết.”
“Tại sao anh biết, anh cũng thấy vụ tai nạn đó?”
Nhϊếp Thời không đáp ngay mà ngừng một lúc: “Bọn họ nói dối rất nhiều.”
Phương Trầm ngớ người, dường như Nhϊếp Thời và vợ chồng dì Ngô không hề quen nhau, không hề có bất cứ mối liên hệ nào?
Anh lại im lặng.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang tiếng mèo kêu thảm thiết, Phương Trầm giật mình quay đầu, theo sau đó là tiếng chó to gầm rú, càng lúc càng nhiều chó mèo kêu.
“Có chuyện gì vậy?” Cậu đứng dậy định ra cửa sổ nhìn xem, nếu là trước đây cậu không to gan vậy đâu.
“Méoooooooooo…”
Lại một tiếng mèo rít lên, Phương Trầm ngồi lại chỗ cũ. Nhϊếp Thời nghi hoặc nhìn cậu.
Sắc mặt cậu rất tệ: “Thứ gì nữa vậy?”
Nhϊếp Thời nhìn ra cửa sổ một hồi mới đáp: “Mèo kêu.”
Phương Trầm cảm thấy mình không thể nào giao lưu với người hàng xóm này.
“Không sao đâu.” Anh nói thêm: “Sẽ ngừng ngay thôi.”
Phương Trầm hỏi : “Sao anh biết được?”
Nhϊếp Thời nghiêm túc hỏi lại: “Có con vật nào có thể kêu liên tục không nghỉ à?”
Phương Trầm: “…”