Mùa hạ qua đi, mùa thu lại đến, những cành lá tươi tốt cùng quả ngọt trĩu cành hiện ra đầy sức sống. Ánh hoàng hôn vàng rực phủ xuống, khiến phủ viện phía trước càng thêm rực rỡ và phồn hoa.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa từ trong sân phủ rơi rụng khắp nơi, nhưng ngay cả một người quét dọn cũng không có.
Tất cả người hầu đều không có ở nơi này.
Đây vốn là một phủ viện vô cùng tráng lệ, ngày thường bất kể ở đâu cũng đều náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay lại yên ắng lạ thường. Tất cả người hầu đều tụ tập trong sân trong, đứng trước gian nhà được trang trí xa hoa nhất.
Tuy rằng đứng chen chúc nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt lo lắng, không khí vô cùng ngột ngạt.
“Chuyện thiếu gia muốn hủy hôn, Tiết công tử đã biết chưa?”
Thật lâu sau, một người hầu rốt cuộc nhịn không được phá vỡ sự im lặng xung quanh mình. Nhưng hắn vừa nói ra lời này, lập tức bị người bên cạnh bịt kín miệng.
“Ngươi nói nhỏ chút, nếu như bị thiếu gia nghe được, không tránh khỏi bị phạt.” Người bên cạnh vừa nói vừa liếc nhìn về phía căn phòng. Thấy bên trong vẫn im ắng, mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lại lập tức hướng sang phía khác, như đang lo sợ điều gì.
Ai nấy đều căng thẳng, chẳng ai để ý tới cánh cửa của gian phòng xa hoa kia bỗng khẽ hé ra. Từ bên trong, một khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, lặng lẽ quan sát.
Khuôn mặt này cực kỳ xinh đẹp. Nước da trắng ngần như ngọc, đôi mắt tròn đen láy ánh lên dưới hàng mi dài cong vυ't. Gương mặt trắng trẻo ửng đỏ nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn như trái anh đào khẽ hé mở.
Dung Thu vừa mới tỉnh lại.
Cậu không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Ký ức trước đó trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rằng mình đang đọc một cuốn sách, rồi hai luồng ánh sáng trắng lóe lên. Khi mở mắt, cậu đã xuyên vào cơ thể của một nhân vật trùng tên trùng họ với mình, đồng thời khuôn mặt của cậu cũng trở thành của người này.
Hình như còn có thứ gì khác theo cậu xuyên đến đây, nhưng Dung Thu còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn.
Thế giới này tồn tại cả người phàm lẫn những tu sĩ bẩm sinh có khả năng tu luyện. Cơ thể mà Dung Thu nhập vào thuộc về một thiếu gia của Dung gia, một gia tộc tu luyện nổi danh.
Thiếu gia Dung gia vốn có thiên phú xuất chúng, lại sở hữu thể chất lô đỉnh hiếm có trăm năm. Với xuất thân và thể chất như vậy, đáng ra cậu phải là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ và tranh giành.
Nhưng vị thiếu gia này lại nổi tiếng với tính cách tệ hại, không chỉ nóng nảy, kiêu căng mà còn thích nhất là phá hoại tình cảm của người khác.
Ngay khi vừa xuyên vào, Dung Thu đã biết chính mình có hôn ước, không cần phải nói, hôn ước này nhất định lại là một chiến tích của nguyên chủ.
Đối tượng thành thân của cậu chính là gia chủ Tiết gia, Tiết Mục.
Trong cốt truyện gốc, Tiết Mục là một tu sĩ cực kỳ lợi hại. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới Kim Đan. Hắn là thiếu niên thiên tài, nhưng lại hoàn toàn không hứng thú với chuyện tình cảm.
Nhưng thiếu gia Dung gia lại quyết tâm muốn theo đuổi hắn.
Nguyên chủ là kẻ chơi đùa tình cảm lão luyện, chưa bao giờ có ai thoát được khỏi tay nguyên chủ. Dù danh tiếng chẳng ra gì, nhưng nguyên chủ vẫn luôn giành chiến thắng trong mọi mối tình, điều đó khiến nguyên chủ càng thêm phóng túng. Chính vì vậy khi Tiết Mục tỏ vẻ lạnh nhạt, nguyên chủ liền quyết tâm đeo bám không buông.