Dung Thu nghe tiếng bước chân Tiết Mục đang tiến lại gần, cậu cúi đầu, cậu thực sự không dám nhìn thẳng vào Tiết Mục.
Nhưng Tiết Mục lại làm như không nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, khẽ cười nói:
"Cuối cùng Thu Thu cũng chịu gặp ta rồi."
Tiết Mục nói với giọng nhẹ nhàng đầy ý cười, nghe vậy Dung Thu không kìm được mà ngẩng đầu lên, bởi vì phát hiện người trước mặt đã cường ngạnh nắm lấy tay cậu.
Bàn tay của Dung Thu trắng nõn, những đầu ngón tay đỏ hồng lên vì nâng chiếc gối ngọc lúc nãy. Tiết Mục cầm lấy bàn tay đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn những đầu ngón tay đang đỏ lên, vuốt nhẹ cho đến tận gốc ngón tay.
Ngón tay mềm mại, trắng trẻo, vì sự xoa nắn của hắn mà dần ửng hồng, sắc hồng ấy càng nổi bật hơn trên làn da trắng nõn.
"Có đau không?"
Dung Thu không nói lời nào, chỉ muốn âm thầm rút tay lại, nhưng Tiết Mục lại không buông. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Dung Thu, khiến cậu bối rối. Giọng nói cậu mang theo chút ủy khuất sốt ruột, cậu muốn tỏ ra hung dữ một chút, nhưng càng là như vậy, lại càng giống như đang làm nũng hơn:
"Ngươi mau buông ta ra, nếu không ta sẽ—"
Lời còn chưa dứt, bàn tay bỗng nhẹ bẫng, Tiết Mục đã thả ra.
Dung Thu mới nói đến một nửa, nhưng thực ra cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì tiếp theo. Cậu vội vàng rút tay về, mím môi lại, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Tiết Mục.
Bởi vì ủy khuất, những giọt nước mắt giống như không cần thúc đẩy đã dâng đầy trong mắt cậu, lấp lánh như ánh sao, hàng mi khẽ run run vì ướt lệ, càng làm cho cậu thêm phần đáng thương.
Dung Thu sợ Tiết Mục nhìn thấy bộ dạng này của mình sẽ bị lộ mất, vội vàng cúi đầu, che giấu bằng giọng điệu giả vờ hung hăng:
"Ai cho ngươi vào, không phải ta đã nói, ta muốn từ hôn.”
Tiết Mục không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cậu, rồi đột nhiên cúi xuống, bàn tay to lớn véo nhẹ má cậu, để lại một vết hằn đỏ ửng trên gương mặt trắng nõn.
Sau đó, Tiết Mục xoay người, nhẹ nhàng bỏ lại một câu:
"Ta không đồng ý."
Dung Thu trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn bước đến cửa, lời muốn từ hôn nghẹn ứ trong cổ họng, không sao thốt ra nổi.
Khi Tiết Mục rời đi, giống như còn lướt qua chiếc gối ngọc bị cậu làm nứt. Vạt áo bào khẽ lay động, pháp lực được thi triển. Khi bóng áo thủy lam khuất khỏi tầm mắt, Dung Thu nhìn lại, chiếc gối ngọc đã bị nghiền thành bụi mịn từ lúc nào.
Cậu cúi đầu nhìn đống ngọc vụn trước mặt, cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào, cuốn đám bụi mỏng bay đi sạch sẽ, gần như không để lại dấu vết nào.
Cũng giống như lời cậu vừa nói muốn từ hôn, chỉ với một câu đáp lại nhẹ nhàng của Tiết Mục, Dung Thu bỗng cảm thấy "bộp" một tiếng, giấc mơ của cậu tan tành.
Liệu cậu còn cơ hội nào để cứu lấy mạng nhỏ này không?
Dung Thu mím môi lại, thở dài, rồi vô thức phồng một bên má, rồi lại đổi bên như đang chơi trò đập chuột.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiết Mục trúng phải Di tình cổ, nên tình yêu dành cho cậu không chỉ đơn giản là si mê mà còn mang theo một sự chiếm hữu đáng sợ.
Sự đáng sợ này nằm ở hậu quả. Đến ngày Tiết Mục tỉnh lại, mọi tình cảm chiếm hữu kia sẽ biến thành sự thù hận gấp bội mà trả lại cho cậu.
Dung Thu ngẩn người suy nghĩ, đến khi nhận ra thì tay cậu đã vô thức bóp má mình, làm vết đỏ càng sâu hơn. Gương mặt trắng nõn bị phủ một mảng hồng, cậu bỗng xì hơi như quả bóng xẹp lép, ngã ngửa trên giường, tuyệt vọng vô cùng.
Ánh sáng lốm đốm len qua mái tóc đen tán loạn của cậu, rơi xuống làn da trắng như tuyết, càng làm sắc da cậu thêm lấp lánh rạng rỡ.