Tưởng tượng đến dáng vẻ cúi đầu đi qua đi lại của mình bị mọi người nhìn thấy hết, Dung Thu liền thấy không được tự nhiên, cậu mím môi cúi đầu, định kiếm cớ nào đó, thì lúc này giọng của Tiết Mục lại vọng từ bên trong ra:
"Thu Thu đến rồi? Mau vào đi."
Dung Thu không giả vờ nổi nữa, nhìn thấy rõ ràng là Tiết Mục đã biết mình đến từ sớm, thế mà còn cố tình nhìn cậu diễn một màn kịch trước cửa.
" Tiết Mục!!"
Cậu có chút tức giận, nhất thời quên mất ngày đó Tiết Mục từng bóp nát chiếc gối trước mặt cậu đáng sợ đến mức nào, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào trong.
Nhưng vừa mới nắm chặt tay thành nắm đấm, ngoài miệng vừa mới hô tên Tiết Mục, cậu bước vào cửa thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
Cánh cửa lớn giống như có cảm ứng, khi Dung Thu vừa bước đến liền đột nhiên mở ra, mọi thứ bên trong đều phơi bày ra trước mắt. Đây là đại sảnh của Tiết phủ, Tiết Mục mặc trường bào thủy lam hôm qua, dáng người cao lớn đứng bên cạnh đại sảnh.
Mái tóc đen của hắn vẫn xõa xuống, gương mặt yêu kiều có chút âm trầm, ánh mắt dường như có một chút chán ghét đối với cảnh tượng trước mặt, nhưng ánh mắt này ngay lập tức tan biến khi Dung Thu bước vào.
Đầu vai và dưới thân đều được trang trí bằng những trang sức quý giá, chỉ cần hơi động một chút thì những món đồ trang trí kia liền lấp lánh, nhưng tất cả điều đó lại chẳng đủ thu hút được ánh mắt của Dung Thu.
Bên cạnh Tiết Mục, một thanh niên mặc trường bào màu trắng đang quỳ, nói là quỳ, chi bằng nói là bị Tiết Mục dùng pháp lực ép buộc phải quỳ xuống.
Khi có người bước vào, thanh niên mặc trường bào trắng dường như muốn vùng dậy, nhưng Tiết Mục chỉ khẽ nhấc tay một chút, dường như có một pháp thuật vô hình đánh vào người y, khiến y lập tức ngã xuống đất. Chỉ trong chốc lát, trên chiếc áo trắng như tuyết của y đã loang lổ một vệt máu đỏ chói mắt.
Thanh niên cúi đầu xuống, đưa tay định lau vệt máu trên khóe miệng, nhưng khi Dung Thu nhìn qua, cậu lại phát hiện khóe miệng người kia đang khẽ nhếch lên.
Hắn...?
Dung Thu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc kỳ lạ ở đâu.
Cậu khẽ nhíu mày, đang định nhìn kỹ thêm thì thân thể bỗng nhiên bị một người kéo sang phía trước, ống tay áo màu xanh nhạt che khuất tầm mắt của cậu, Dung Thu khó chịu hừ một tiếng, vô thức giãy giụa.
"Ưʍ."
Nhưng sức lực của Tiết Mục quá lớn, sự giãy giụa của Dung Thu trong mắt hắn chẳng khác gì một con thú nhỏ đang gãi ngứa, không những không thoát ra được mà còn tự làm mình cả người đều nóng bừng lên, mềm nhũn nằm trong vòng tay Tiết Mục.
"Thu Thu ngoan, máu bẩn lắm."
Tiết Mục dịu giọng dỗ dành cậu, sau đó thấp giọng dặn dò người hầu điều gì đó. Đến khi Tiết Mục kéo tay áo ra, Dung THu nhìn lại thì phát hiện trên người và mặt thanh niên đối diện đã không còn vết máu nào nữa.
Tiểu thiếu gia khuôn mặt đỏ bừng vì bị áo choàng che kín, đôi mắt đẹp với hàng mi dài cong vυ't chớp chớp đầy tò mò và sợ hãi nhìn sang thanh niên đối diện.
"Văn Nhân Quyết?!"
Dung Thu kinh ngạc buột miệng thốt lên, cậu quên mất rằng vài ngày trước Dung thiếu gia đã nói với Tiết Mục rằng bản thân rất ghét Văn Nhân Quyết.
Thế mà vài ngày sau, Tiết Mục lại mang Văn Nhân Quyết làm quà tặng để dỗ dành Dung Thu.
Dung Thu lập tức cảm thấy da đầu tê dại, không ngờ rằng mình còn chưa kịp đi tìm Văn Nhân Quyết thì y đã bị Tiết Mục bắt đến đây rồi.
Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, Dung Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Văn Nhân Quyết.