Làm Mỹ Nhân NPC Trong Chương Trình Hẹn Hò Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 2: Thế thân vạn người ghét cho không

Hiện tại, cậu đang ngồi trong một căn phòng được bố trí giống như giảng đường bậc thang, ở chỗ ngồi cuối dãy sát bên cửa sổ, một góc kín đáo.

Phía trước, ba khách mời xanh và hai khách mời đỏ đang lần lượt giới thiệu bản thiệu.

Trong “kịch bản dự đoán cốt truyện” do hệ thống chính cung cấp, Thời Từ đã sử dụng một chiêu trò nhỏ để thu hút sự chú ý của ba khách mời xanh đã đến:

Sau khi giới thiệu bản thân đầu tiên, cậu tự cho mình là đặc biệt, lập tức ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, ra vẻ không hứng thú với bất kỳ ai.

Một cách làm cực kỳ vụng về, rõ ràng là chiêu lạt mềm buộc chặt.

Tất nhiên, không chỉ bị khán giả mà cả các khách mời nhìn thấu. Không ai thèm để ý đến cậu.

Tốt lắm, bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn.

Cậu đã thành công trong việc khiến cả khán giả lẫn khách mời khó chịu.

Kịch bản dự đoán của hệ thống chính nhồi nhét quá nhiều, khiến đầu Thời Từ đau nhức, phản ứng cũng chậm hơn bình thường.

Cậu đành cúi đầu, không lộ mặt, nhìn đống bình luận trong phòng livestream tràn qua như tuyết rơi:

[Hả? Khách mời xanh thứ hai là Nhϊếp Thừa Lan? Có phải vị đứng đầu bảng trí tuệ của chúng ta không???]

[Khách mời xanh thứ ba là Cố Xích Phong? Tôi nhớ lần trước anh ấy phá tan một phó bản, đúng không? Một kẻ điên cuồng bạo lực, nhưng tôi lại cực kỳ thích anh ấy.]

[Đại lão, phó bản, tôi đói quá, dẫn tôi đi theo!]

[Khách mời xanh thứ tư có vẻ bình thường, ai nhỉ? Lâm Minh Húc à, chưa từng nghe qua.]

[Hình như là ngôi sao mới nổi gần đây.]

[Hệ thống chính đã thuyết phục những đại lão này tham gia chương trình hẹn hò kiểu gì vậy???]

[Tin nội bộ: triệu tập bắt buộc. Nếu từ chối, độ khó phó bản tiếp theo sẽ tăng gấp đôi, phần thưởng giảm một nửa, và còn ngẫu nhiên thêm một BOSS cấp S làm “quà bất ngờ”.]

[Ác thật. Nếu là tôi, thà đi làm cảnh còn hơn.]

[Khách mời đỏ ai cũng đẹp quá, khách mời đỏ một – Tô Tinh Văn, trông có vẻ dịu dàng.]

[+1, khách mời đỏ hai nhìn có chút sắc sảo, nhưng nhan sắc miễn bàn.]

[Khách mời đỏ ba – Thời Từ... là người đầu tiên giới thiệu à? Ai thế?]

[Không có ấn tượng. Lúc cậu ấy giới thiệu, khách mời xanh một và ba đang nói chuyện, máy quay chính toàn ở bên kia. Không đủ người theo dõi, đến cả camera riêng cũng không mở.]

[Đa phần rất bình thường. Nhìn xem, chẳng ai quan tâm đến cậu ta ngồi một mình ở cuối.]

[Hôm qua hệ thống chính thử phát sóng, nghe nói Thời Từ cố ý chọc giận Cố Xích Phong khiến anh ấy nổi nóng một lần.]

[Xem rồi, nhớ dáng vẻ cậu ta cũng ổn, nhưng đơ như khúc gỗ.]

[Một kẻ đầu rỗng đúng nghĩa.]

[Vừa lướt qua camera, Thời Từ đúng không? Tay cậu ta dài, thon, trắng quá.]

[Không ổn rồi, ăn chút gì đi.]

Thời Từ úp mặt vào tay, vừa xem vừa gật đầu.

Hôm qua cậu chưa đến, nhưng kịch bản có vẻ là thế này: “Thời Từ” cứ bám theo khách mời xanh ba – Cố Xích Phong, hỏi linh tinh, khiến một người vốn nóng nảy và thiếu kiên nhẫn như hắn ta chế nhạo rồi phớt lờ, làm cậu xấu hổ đến mức bỏ chạy.

Nhờ có Thời Từ làm nền, khách mời đỏ hai – Tân Vân, người biết cách nói chuyện, đã thành công bắt chuyện vài câu với Cố Xích Phong.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, hy vọng tan làm vẫn còn.

Thời Từ còn đang xem bình luận thì bỗng mắt hoa lên —

Quy trình tự giới thiệu đã kết thúc. Ngoại trừ khách mời xanh số một — Ảo thuật gia chưa đến vì sự cố, và khách mời đỏ số bốn sẽ xuất hiện sau để phá vỡ thế cân bằng, tất cả khách mời bị buộc tập hợp.

Giờ là lúc bắt đầu “cuộc nói chuyện phá băng” chính thức.

Chỉ trong nháy mắt, Thời Từ từ hàng ghế cuối lớp học đã xuất hiện trên ghế sofa của “Biệt thự Tâm Động”.

Cơ thể của thiếu niên không được tốt. Việc di chuyển tập thể đột ngột làm cậu chóng mặt thêm.

Thời Từ đành yếu ớt tựa lên tay vịn ghế sofa, chờ cơn khó chịu qua đi.

Chẳng sợ có ai đó nhận ra sự bất thường của cậu, cả khách mời lẫn khán giả trong livestream đều không ai bận tâm hay hỏi han, mọi người chỉ chú ý đến cuộc trò chuyện của những khách mời khác.